NGUYỄN HOÀNG THỌ
Thăm thẳm bể dâu
Giữa lặng im hơi thở
sự mê mệt của thời gian
bóc ra những ám ảnh tuyệt vọng
tôi mở cánh cửa ngôi nhà không có bóng người
giữa những ngày dịch cúm
mạng nhện giăng nỗi trống vắng khó lường
bao lớp bụi vô thường chồng lên nhau
những cơn đau đè nặng mỗi cơn đau
không có sự phi lý nào khủng khiếp hơn
nỗi mất còn truyền kiếp
không có sự tan rữa nào khốc liệt hơn
cái nhìn thất thanh đôi mắt lụi tàn
Ngôi nhà rộng thênh thang
nhưng không có chỗ đứng
những tiếng khóc hóa thạch
từng sợi tóc ký ức dựng lên hồn thiêng bất động
từng giọt nước mắt âm u mùa đông
những bức tượng vô hình biến tướng
khóc cười huyền hoặc bi thương
những thanh âm phù du phủ sóng luân hồi
những bình tro cốt cháy lên nỗi u hờn trầm mặc
trái đất rùng mình
trôi
lặng thinh
ngôi nhà đứt vách
Tôi quay về phía mặt trời
những tảng băng vỡ ra nhiều hình thù quái lạ
khí độc tan chảy
những khu rừng bốc cháy
lửa ngàn năm đốt đỏ muôn loài...
chim hấp hối kêu thất thanh vô cùng vũ trụ
đôi cánh bàng hoàng trói kiếp mấy tầng cao
Dưới mặt đất
miệng đời...
máu chảy...
tiếng kêu la
cây cỏ ngậm ngùi
dâm dật, ác tham mài răng trong bóng tối
cõi bể dâu thăm thẳm đến bao giờ!?
Bước ra khỏi ngôi nhà hoang ảo
con đường mòn sinh khởi vô minh
tai nghe rõ khắp hành tinh giông bão
triệu triệu năm dội xuống bước chân mình.
(TCSH45SDB/06-2022)