NGUYỄN HỒNG VÂN
Tình ca phố
phố rỗng
gió cuốn chiếc lá xanh huyền hoặc rớt vào đáy ngực
trái tim không ngự trị
mây nở đóa tigôn hồng
chú sóc nâu ngơ ngác bước rón rén qua đường dây điện cao thế
phía bên kia tòa nhà màu xám
trên cành sa kê rậm rạp lấp lóa chiếc đuôi kì vỹ
cặp đôi hạnh phúc dưới tầng tầng cao ốc
người lạc phố
phố mang trong lòng những long đong không thể tỏ bày
người loanh quanh ôm mảnh tình đi rao khắp phố, phố vờ như không...
phố như người đàn bà đã qua nhiều giông bão
gánh trái tim mòn mỏi đi trên gót giày tổn thương
băng qua công viên, bãi bờ ngụ cư dòng kênh hóa thạch
người đàn ông say mèm gõ miệng chén vỡ hát tình ca
mai dong thuyền về chở người xuống phố mang thêm vài chậu hoa kiểng tạo nỗi nhớ quê
xót xa mây trắng tan nhòa sương sớm
lấp loáng bóng người, xe mờ mờ hư ảo
chim sẻ phố hồn nhiên hót khúc bình minh
đại ngàn sâu thẳm quên nguồn cội ngàn năm tiếng hót đã không còn âm vọng
lần lượt bay qua từng con đường đồng hóa nắng bụi thời gian xứ sở…
hoa sa la lặng lẽ góc sân rêu,
tiếng ve ngân rền rã len hồi chuông cổ tự ven dòng kênh đã trong xanh
tháng năm cứ quên mình đã từng lặp đi lặp lại từ cổ chí kim
bay qua vòm trời thành phố sáng nay
hòa nhập theo đàn di trú
tiếng hót rớt trên đền đài tượng đá
mưa
rơi giọt thiên nhiên
phố rao giọng hồi sinh…
ngày bừng lên sóng sánh ban mai
Khoảng lặng
chuông vọng nhà thờ buổi sớm
phúc âm trong trẻo bận lòng
bước qua ngàn tia nắng nhỏ
tìm vào đậm tiếng đam mê
đam mê trôi theo rơm rạ
chiều xưa tung gió lên trời
gọi nhau ơ hờ câu bát
thương nhau câu lục thẫn thờ
giêng hai rộng một câu chờ
chờ nhau qua cầu duyên khởi
tận cùng trong nhau sớm tối
vẫy tay thoáng gặp sương mờ
chào nhau một nửa đoạn đời
hẹn nhau câu kinh sám hối
sa la rụng đầy sân nhỏ
chật lòng một tiếng lá khuya.
(TCSH400/06-2022)