LÊ QUỐC HÁN
Có & không
Có thể
không bao giờ được nắm bàn tay nhỏ nữa
nghe gió xuân gõ cửa
ngỡ người lạc bước chân về
Những đắm đuối đam mê
rụng xuống trong rừng thu lá đổ
sáng ra qua cửa sổ
mắt lá non tơ ngơ ngác ngoái nhìn
Những khao khát yêu tin
trôi theo suối ngàn ký ức
chiều buông bên bờ vực
nụ hoa bất chợt hé môi cười
Trong dòng sông cuồn cuộn cuộc đời
có gì không thể?
Ru
Ai than đời quá ngắn
ta dài lắm người ơi
mở bàn tay còn trắng
lật bàn tay đen rồi
Bạn xưa người ngay thẳng
sóng dạt tận mù khơi
đứa tài hoa phận mỏng
ngọn cỏ xanh rợn trời
Ta yếu mềm cành liễu
lắt lay sống đến giờ
mượn gió mưa gẩy điệu
ru kiếp người bơ vơ
(TCSH46SDB/09-2022)