Tạp chí Sông Hương - Số 403 (T.09-22)
Trong mấy lần gặp gỡ tác giả R.
15:59 | 21/10/2022

NGUYỄN ANH NHẬT

Trong Thế chiến thứ hai, một đội quân điện thính viên có nhiệm vụ nghe ngóng điện đài của đối phương luân phiên nhau hàng ngày trời.

Trong mấy lần gặp gỡ tác giả R.
Minh họa: Nguyễn Duy Linh

Họ thành thục đến mức không những hiểu được nội dung trong mã morse mà còn phân biệt được ai đang là người truyền tin từ phía bên kia chiến tuyến. Dù cho đối phương có cố gắng thay đổi cách truyền tin, song, đội điện thính vẫn chú ý và phân biệt hiệu quả. Mục đích của công việc này ngoài việc nắm bắt thông tin thì còn để dò xét về tình hình quân sự nội bộ tại vị trí tương ứng của người truyền tin. Điều này đơn giản một cách dễ hiểu, rằng khi con người tác động vào thế giới xung quanh, ta đồng thời để lại một dấu ấn cá nhân, gọi như là nét chữ mà chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra.

Đó là nội dung đại khái của mục tiểu luận in trong tờ nhật báo địa phương vừa sáng nay. Chị vồn vã lật đến mấy mặt sau theo dấu mục lục để tìm bài viết về một nhân vật bỗng nhiên đang rất được quan tâm dạo gần đây. Đây rồi, R., tác giả của cuốn sách trinh thám vừa bán hết veo hơn nghìn bản. Con số này khá ấn tượng đối với một tác giả mới toanh, ít nhất là còn tăng thêm trong thời gian tới. Chị bắt đầu đọc rất chậm rãi vài thông tin cá nhân ít ỏi chỉ được một dòng rưỡi nhưng khôi hài và có chút khắc kỷ. Ngay lập tức chị soạn một lá thư điện tử và gửi đến địa chỉ ghi ở cuối tin bài. Nghiệp vụ phóng viên cho chị kỹ năng tốc kí kể cả trên nền tảng trực tuyến, tin rằng lúc này không ít đồng nghiệp cũng đã gửi thư để xin một buổi phỏng vấn với tay tác giả này. Chị mang theo tờ báo ra khu giặt chung của dãy nhà, đứng tựa vào tường đợi tiếng máy vẫn còn đang ùng ục. Thông tin còn lại đều là lời khen nhưng vẫn rất thận trọng dành cho tác giả R. kia. Rõ là giọng của tay nhà báo chị vốn biết. Thi thoảng anh ta đổi thứ tự của mấy chữ cái đầu tiên trong bút danh, nhưng vẫn là cái cau mày khi chị ngay lập tức nhận ra văn phong quen thuộc. Âm thanh báo đã giặt xong, chị cất qua loa tờ báo đâu đó rồi thu gom quần áo để phơi. Vẫn thích là người đầu tiên sử dụng máy giặt vào buổi sáng cuối tuần, chị tranh thủ để còn tới lượt của gã đàn ông phòng kế bên.

Không có quá nhiều cách để bắt đầu một ngày như hôm nay. Những báo hiệu rõ ràng sẽ đến sau, nhưng phản ứng thường đến sớm. Phản ứng thiếu hụt caffein xuất hiện đầu tiên, chị uống cốc cà phê dọc đường đi bộ đến nhà sách trong khu phố. Không khó để nhận ra bìa sách được trưng bày nổi bật khi đứng nhìn từ ngoài xa cửa kính. Nuốt thật nhanh ngụm sau cùng, chị bước vào, vỏ cốc giấy rơi xuống đáy thùng rác rỗng không. Cầm sách trên tay, vẫn chưa cần đọc ngay nhỉ, ít nhất là chờ đến khi tay tác giả R. đồng ý phỏng vấn. Ý chị là, tại sao lúc này phải mất thời gian cho một cuốn sách chẳng để làm gì, mặc dù nó có vẻ mỏng, và có thể hay ho như trong lời tờ báo sáng nay. Rạch ròi là một đặc ân cho những ai biết tận hưởng nó, chị vẫn cho là thế khi nghĩ về cái rạch ròi mình có thể chủ động được. Chị sẽ không ngần ngại thừa nhận mình tiếp cận tác giả R. vì một bài phỏng vấn có tính thời sự, hơn là bị ham thích văn chương thuần túy đưa lối. Rạch ròi giữa việc là một độc giả và là một người làm báo, chị cần sống trong khuôn khổ của những vai trò, dù chẳng mang lại ý nghĩa gì nhiều.

Về đến phòng cũng đã sắp trưa, chị đặt cuốn sách lên bàn rồi nghía xem cái màn hình máy tính vẫn đang để mở. Thư mới, tay tác giả đồng ý phỏng vấn cùng lịch hẹn trùng vào buổi ký tặng sách của anh ta vào một vài ngày tới. Một nỗi phấn chấn dợm trong lồng ngực, cũng thấy bất ngờ vì phản hồi đến nhanh hơn mình nghĩ. Bữa trưa cũng vì thế mà đến sớm hơn mọi ngày, chị tranh thủ xắn tay xào nấu đơn giản trước khoanh bếp nhỏ cạnh cửa sổ hướng ra hành lang phòng. Chợt, có người bước vội qua trước song cửa, chị phản xạ bước ra sau rồi bật cười vì ngớ ngẩn. Tới lượt giặt của gã đàn ông ở phòng kế bên, hắn tất tả như sợ bị bắt gặp. Dù đã quen nhưng mỗi khi chạm mặt, chị vẫn không thể bình thản trước dáng vẻ có phần quái lạ của hắn. Nhưng kỳ thực, chị lại dễ dàng nắm bắt được hành tung hắn mang theo khi đến khu chung cư cũ này. Những vết muỗi đốt, tiếng lộn xộn trong phòng lúc giữa chiều, bước đi vụng về như một nhánh cây gãy rớt trên đường. Thú thật không đến nỗi phiền nhiễu, nhưng đấy là lúc hắn chưa xuất hiện loanh quanh đâu đó trên mấy ô gạch hành lang, khu giặt, chỗ hút thuốc.

Nước xối trôi vết bọt xà phòng và cuộn dầu mỡ dưới đáy bồn rửa, chị tạm thảnh thơi để chuẩn bị đọc cuốn sách trước khi trời về chiều. Chuyện ánh nắng là một phần, tiếng ồn từ căn phòng bên kia là một phần nữa. Và cả phần về chị, chị muốn thôi trì hoãn để bữa trưa sớm sủa lúc nãy là có lí do để sơ sài. Mang theo cuốn sách ra chỗ góc phía bên khu giặt, chị để đâu đó rồi hút thuốc. Hút xong rồi đọc, chị không thích khi vừa nheo mắt vì khói cay vẫn phải chú ý những dòng chữ được rõ ràng để đảm bảo cho quá trình tiếp thu. Thế thì cực, lại một lần nữa, chẳng rạch ròi khi đứng ở đây. Chính cảm giác đứng ở đây làm chị thấy mình được sống vừa vặn. Một góc nhỏ nằm cách dãy phòng không xa, tách biệt nhưng vẫn quen thuộc bởi sự cũ kỹ và bề bộn chung quanh. Tiếng máy giặt vẫn xoay, bên trong là quần áo của gã đàn ông kia. Chị biết thế vì đây là lượt giặt của hắn chứ không phải chị có thể phân biệt được cả âm thanh riêng biệt, làm gì có ai rạch ròi đến mức ấy. Và chị cũng biết là hắn sẽ không ra đây trước khi tiếng máy báo tít tít đã giặt xong, đừng đùa, hắn nghe được đấy.

Bình thường hắn cũng hay lảng vảng ở đây, chắc để cắt móng tay hoặc đứng làm gì đấy. Đã từ lâu bỗng ngầm thành lệ, những buổi chiều tối trong tuần, ai trở về trước thì sẽ được ra đây để cắt móng tay hoặc đứng làm gì đấy. Mỗi chiều tan làm về từ tòa soạn, chị ghé mắt nếu không thấy bóng lưng hắn thì chạy vội vào phòng cất đồ đạc rồi ra đứng. Gió mát và thoáng đãng làm chị thích thú. Hắn chắc cũng có lí do. Hơi phiền nhiễu nhưng chị vẫn thoải mái vì cả hai chưa lần nào phá luật đến mượn nhau cái cắt móng tay hay hỏi han sượng sùng. Ban chiều như lúc này chị thường được ngắm nghía xung quanh chung cư nhiều hơn. Ví như mấy món vật manh mún xếp bừa bãi của những ai sống ở đây, có lúc lại khiến chị an tâm vì nơi này vẫn “con người” quá. Mà con người thỉnh thoảng lại đi tìm sự ngăn nắp giữa lộn xộn, ngẫu nhiên cố hữu của mình. Tức là có mấy lần chị ra đây thử dọn dẹp để trông nó gọn gàng hơn, nhưng thế rồi vẫn thế.

Quay lại chuyện đọc cuốn sách. Mấy mươi trang đầu tiên khá hấp dẫn, tác giả dẫn lời chậm rãi và từ tốn. Ý tưởng trinh thám không quá mới mẻ, chẳng cần giấu diếm độc giả về tình tiết hay hung thủ gây án. Chị nhanh chóng thấy thoải mái khi đoán ngay được vai trò của từng người trong một chuỗi các sự kiện xảy ra nối tiếp nhau. Càng về sau, mạch truyện bắt đầu rối rắm hơn. Tay R. có vẻ tự tin và biết cách làm chủ ngôn ngữ khi cố tình đặt người đọc vào trạng thái mơ hồ, mất phương hướng giữa những giản đơn. Liên tục là những tình huống phơi rọi hành vi của các nhân vật theo kiểu nhà nghề. Điều thú vị là khi mô tả về phản ứng của những nhân vật với hoàn cảnh, R. không dùng những câu văn đanh thép, cay nghiệt để nhấn mạnh hay giải thích cho điều mà người đọc vốn đã không còn quan tâm. Nhân vật trong tác phẩm này phản ứng rất hồn nhiên với những điều xảy đến với mình, như thể vụ án này chỉ là một lát cắt ngẫu nhiên mà họ vô tình phải đối mặt. Nghĩa là, họ không cần một vụ án để thể hiện bản chất của mình, điều mà họ đã làm mỗi ngày trước đó và sẽ làm mỗi ngày sau đó. Chị cho rằng, đây chính là mấu chốt để giúp cuốn sách gây được ấn tượng như vậy cho tới lúc này.

Trời sắp khuya. Chị đã quay về phòng đọc tiếp từ lúc nghe âm thanh báo hiệu đã giặt xong, cũng ngại chạm mặt với gã đàn ông kia.

Chị vẫn còn dư thời giờ sau khi đọc xong cuốn sách. Vào trước buổi ký tặng sách cũng như lịch phỏng vấn tác giả R., chị vẫn đều đặn làm những công việc hằng ngày của mình, trở về từ tòa soạn, giặt đồ và hút thuốc. Công việc phóng viên đôi khi cho chị những câu hỏi rất có tầm về những điều thực sự đang xảy ra quanh mình. Thoạt nghe thì đây có vẻ là một tín hiệu tốt dành cho nghề, hỏi và đi tìm câu trả lời và viết bài. Tuy thế, có những câu hỏi mà tòa soạn của chị không thích chị trả lời, đồng nghĩa với việc sẽ không có bài viết nào về chủ đề ấy được lên mặt báo vào sáng hôm sau. Nhưng cũng chính vào sáng hôm sau, một mặt báo nào đó khác đã đăng đúng như những gì chị định viết, rõ ràng đấy là một bút danh rất lạ. Áp lực của công việc khiến chị càng trở nên rạch ròi hơn khi dùng những bút danh khác nhau của mình. Nếu là bài vạch trần hành vi độc hại được xem là bình thường của một nhóm người, chị nghĩ bút danh A sẽ hợp. Tương tự, bút danh B sẽ hợp với kiểu bài tin thời sự tích cực hơn. Nó là thế, vì vậy mà chị nhìn ra được văn phong của cùng một tay nhà báo mặc dù mấy con chữ nhỏ in đậm cuối bài có thay đổi liên tục. Có độc giả nào phát hiện ra điều này hay không, chị đánh giá thấp khả năng quan sát và chú ý của đám đông hiện đại. Suy cho cùng đấy là công việc mà chị đã lựa chọn, sự đền bù ở đây là thỉnh thoảng sẽ có vài cuộc hẹn phỏng vấn làm chị hứng thú. Chỉnh trang lại áo ngực và sơ mi, chị bước ra khỏi khu chung cư cũ vào một buổi sáng bận rộn.

Vào buổi sáng ngày ký tặng sách, cũng như lịch phỏng vấn tác giả R., chị chủ động đến sớm để lắng nghe những chia sẻ và chữa lại mấy câu hỏi nếu cần thiết. Tác giả R. xuất hiện trong lác đác những tiếng vỗ tay, chị tin những tiếng vỗ tay ấy là chân thành. Suốt khoảng thời gian đó, chị vẫn chú ý nhưng hầu như không nghe được nhiều. Rõ ràng chị chỉ quan tâm đến phần trả lời của tác giả R. cho những câu hỏi sắp tới của mình hơn là từ phía đám đông phía trước. Ký tặng xong cũng đã gần chiều, chị tìm được một hàng cà phê gần đó mặc dù nói thật là vị chán quá. Có một người phụ nữ tiến gần đến chị, nói vào tai rằng tác giả R. đã sẵn sàng. Nuốt thật nhanh ngụm sau cùng, chị theo sau người phụ nữ.

Buổi phỏng vấn trôi đi không giống như những gì chị nghĩ, cũng chẳng sao vì đấy chỉ là tưởng tượng chứ không phải kỳ vọng. Chị hỏi và anh ta trả lời, bằng đúng giọng điệu đã trả lời với đám đông sáng nay. Tác giả R. chia sẻ đôi chỗ thú vị về cuốn sách, vài điểm chưa vừa ý, bàn về thời tiết thành phố làm xuất hiện nhiều muỗi và chê hàng cà phê ở phía trước có vị chán. Chị đoán rằng rồi anh ta sẽ không trả lời cùng một kiểu với những phóng viên đang đợi ngoài kia, nhưng nếu chú ý quan sát sẽ nhận ra nó chẳng khác gì mấy. Chị cám ơn và rời đi sau buổi phỏng vấn. Bấy nhiêu thông tin đã đủ cho một bài phỏng vấn với dung lượng vừa phải, tòa soạn sẽ thích bài này.

Nói thật, sau cuộc trò chuyện ngắn cùng R., chị chẳng hiểu gì rõ về anh nhưng lại có thêm ít nhiều sự chắc chắn về mình. Trước đây chị luôn suy nghĩ về những dòng tiêu đề, những đoạn được in đậm trong sách báo nhắc người ta “hãy là chính mình”. Báo đài nhắc lại nhiều lần, nhưng chưa thấy ai cắt nghĩa về cái hình thành “chính mình” đó. Chị bĩu môi, cười nhạt trên những dòng tiêu đề kiểu đấy. Và rồi chị mang sự ngờ vực vào công việc làm báo, phỏng vấn, tin bài. Sau khi gặp mặt R., chị ra về như một kẻ tình nghi đã được trang bị bằng chứng ngoại phạm. Nó không phải là những bút danh thay đổi chóng mặt hay là sự lẩn tránh khi đọc bài của chính mình gắn trên một mặt báo khác. Nó đơn giản hơn thế nữa. Đó là cảm giác tin rằng dù rạch ròi giữa bao nhiêu biểu hiện, bóng dáng của một phóng viên, của một con người trong thành phố vẫn ở đó với chị. Đấy là cũng là một kiểu rạch ròi mà tác giả R. đã cho chị nhìn thấy. Nói thật, chị thích kiểu “hãy là chính mình” như vậy hơn.

Trong số chúng ta, có ai dám khẳng định mình đối xử và hành xử như nhau trong mọi trường hợp hay đối với mọi người hay không. Khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rõ ràng không có một nguyên lý chung nào được đưa ra, và rằng đó mới là điều chúng ta đang học cách chấp nhận. Mưu cầu trở nên nhất quán và quy phạm không hề cần thiết và khó khăn để đạt được. Trong những nỗ lực sắp xếp gọn gàng những thứ đồ đạc trong chung cư, chị hài lòng hay thất vọng khi một lần nữa chúng lại trở về lộn xộn. Trong những nỗ lực làm báo, chị đã vượt qua tính quy phạm như thế nào để cảm thấy tự do với chính mình. Và trong mấy lần gặp gỡ R., chị đã thoải mái ra sao khi không cần lần lữa để chọn vào vai.

Và rồi, khi không còn những rào cản giữa việc nhìn nhận, đội quân điện thính viên đã tin rằng họ có thể tìm ra những cái chung hồn nhiên trong những xáo trộn bối rối. Chính lúc ấy cái tôi sẵn có mới bắt đầu hiện ra chậm rãi nhưng không rụt rè. Nhưng bất chấp vin vào cái tôi ấy của người khác thì có nghĩa lý gì không. Câu trả lời là có, nhưng sẽ nhanh thôi cái tôi ấy lại ẩn mình chờ đợi những mô thức khêu gợi khác.

Trở về chung cư, chị thay sơ mi, vất đồ đạc vào phòng rồi ra đứng ở góc giặt. Tờ báo cũ từ mấy hôm trước vẫn cất ở đó, mắt chị trông vào tiểu mục về đội quân điện thính viên trong Thế chiến thứ hai. Chị tò mò giở ra đọc lại một lần nữa, liếc nhìn xuống bút danh người viết bài - một chữ cái R. đơn giản. Một lần nữa chị lại cất tờ báo về chỗ cũ.

Trời chiều tối, xung quanh đã bắt đầu có tiếng vo ve của muỗi. Lấy ra cuốn sách trinh thám, chị đọc lại một lần nữa. Chị cộc ba lỗ, không mặc áo ngực, đứng ở cạnh máy giặt im tiếng, không quan tâm hôm nay là đến lượt giặt của ai. Vì chị biết rằng gã đàn ông phòng kế bên còn lâu mới về vì vẫn còn nhiều phóng viên đang đợi ở đó, ngoài kia, gần hàng cà phê có vị chán (cười).

N.A.N
(TCSH403/09-2022)

 

 

 

Các bài mới
Chùm thơ Khét (28/10/2022)
Các bài đã đăng