Tạp chí Sông Hương - Số 407 (T.01-23)
Chùm thơ Nguyễn Đặng Thùy Trang
15:25 | 18/01/2023


NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

Chùm thơ Nguyễn Đặng Thùy Trang
Ảnh: internet

Chiều đông

Gió đông đã tới
Nhặt đông trên những ngọn đồi của anh và em
Tất cả hóa thành viên sỏi nhỏ lăn lóc
Giữa đường trường số phận

Cỏ lau vẫn bay
Nền trời trắng thật lạnh
Không có bàn tay để em ngước lên nhìn

Chiều trôi qua thật chậm
Không có ai ngồi đếm từng đợt lau bay
Những cọng cỏ uốn mình theo năm tháng rồi buông mình theo năm tháng
Chỉ có mùa đông là không còn ta

Mình cũng đã mờ nhạt
Mình cũng đã lặng thầm
Mình cũng đã quên đi mình đã từng rực rỡ

Không có ngọn lửa nào rực cháy
Sao vẫn thấy cỏ lau trong lòng bừng lên
Như ngọn lửa trong đêm đen thẳm sâu
Không anh và em
Không còn chúng ta
Không còn tháng ngày sườn đồi lăn lóc
Những loài hương dị thảo
Những đường vắng giọng cười
Thật bình thường
 cũng miên man
Những loài cây trăng trắng
Ngả lên mùa đông trầm


Tự sự xuân

Vẫn là ánh nắng ấy
Mùa xuân
Bầu trời và biển rộng

Người con gái kìm bóng nắng trên bản thân
Đôi mắt tìm
Đôi mắt kiếm
Mùa xuân của anh đã đi nay trở lại
Mùa xuân của em đã biết nói
Chúng ta du mục cùng nhau

Đi đến cùng trời cuối đất sẽ thấy một cô gái ôm hoa chào mời
Mùa xuân đợi cô
Mùa xuân dành cho cô
Giá mà ngày tháng cứ ngừng đi
Khoảng trời ở giữa
Luồng nắng rọi
Xuân như tràn xuống phố
yêu như ngày thiên đường

Tấp nập phố
Xuân trên áo trên hàng quán trên thùng bánh
Sự bận rộn của mùa xuân hiện lên
Đi trước mùa xuân cũng là em
Trông ngóng mùa xuân cũng là em
Vùng đời hoang dã
Em làm mùa xuân trỗi dậy



(TCSH407/01-2023)

 

 

Các bài mới