SƠN TRẦN
Lạc đêm
Biến căng giấc mơ
Tôi đánh đu bằng cách chuyện trò với bóng của mình
Con thằn lằn đứt đuôi cố tình quẫy đạp
Vẫn không thể cứu vãn tâm tư
Lạc đêm trầy xước nỗi niềm
Tiếng mèo tạt ngang nỗi nhớ
Rồi lặng im....
Lạc đêm
Lạc đêm
Điệp khúc vang lên lúc không giờ
Tiếng tích tắc đồng lõa
Đánh gục tôi trong bước đi giả tạo
Trong kiểu cười hàm ơn...
Lạc đêm
Lạc đêm
Gió ngừng trôi
Trăng lẻ loi một góc trời
Bầy dơi bứt mình khỏi bóng tối
Chạm vào không gian tiếng thở dài....
Ở nơi không phải là quê
Chúng ta, những chiếc đinh đóng vào bức tường nham nhở
Của ngôi nhà ký ức
Treo lên nỗi buồn
Cả vụn mớ từng đêm.
Chúng ta, tấm voan căng trên giá vẽ, người họa sĩ đựng đầy ý tưởng
Lem luốc màu
Thời gian phế tích
Bức tranh dang dở bao lần.
Chúng ta, chút heo may trườn qua phố vào một ngày đầu thu
Chiếc lá ngả màu tia chớp
Dưới vùng trời mây xanh
Lặng thầm hóa kiếp.
Chúng ta, những con tàu lầm lũi lao về phía trước
Khoảng không vô định
Mấy lượt hoàng hôn
Chưa về ga xuất phát.
Chúng ta đang ở một nơi không phải là quê
Mọi điều tạm bợ
Căn trọ cũ có loài gặm nhấm
Đánh cắp nỗi niềm
Tha về chôn ở góc quên.
(TCSH407/01-2023)