PHAN LỆ DUNG
Bình an con nhé
Sài Gòn đông đúc
người chen người, xe chen xe
ồn ã tiếng còi
sao chiều nay trở nên hoang vắng trong tôi
từ sân bay trở về
lòng xao xác
muốn quay lại một lần nữa
nhìn đứa con gái ba mươi lăm tuổi
gương mặt hiền hậu thoáng chút ngây ngô
dắt đàn con thơ bốn đứa lên đường đi Tây
ôi, là thực hay là mơ
con ra đi là mệnh duyên trời định
sao tôi cứ băn khoăn
nhìn mấy chiếc ba lô màu xanh
lấp ló trên sân bay mà nước mắt nhòa trên má
hành trang ra đi ngoài những chiếc áo ấm
những chiếc quần len
mấy bao gạo nếp, vài hũ mắm quê nhà
con không quên mang theo
chiếc áo mẹ mua ngày con vào lớp một
có thêu mấy bông hoa lài màu trắng
loài hoa mà con thích nhất
cuốn sách học làm người ba tặng
mừng sinh nhật con lên tám
tấm ảnh ba mẹ đứng nhìn con dưới gốc cây bàng lá đỏ
trên đường Lê Lợi
khi con đang tung tăng rước đèn
có mặt trăng vàng ngấp nghé sau hàng cây
ôi! Nỗi niềm… làm sao nói hết
đứa con gái tôi, thương quá!
mấy ngày gần đi
con thường xuyên về nhà thăm mẹ
suốt ngày loay hoay
hết nấu cơm lại giặt giũ quần áo, sắp xếp bàn ghế
tưới tắm vườn rau sau hè
còn dặn mẹ giữ gìn sức khỏe
nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tiết kiệm
nhớ giữ ấm mùa đông
bữa cơm chia tay cuối cùng
con ngồi nhìn mẹ chằm chằm
tôi giả vờ làm lơ nhìn lên cây ổi trước nhà lòng xốn xang.
Đường về Bình Dương còn xa lắm
gió thổi xào xạc
có con chim câu nhà ai đậu trên mái
tha thiết nhìn theo tôi
như muốn cùng tôi ngoái lại nói lời âu yếm
bình an con nhé!
trời bên kia nắng đã lên.
(TCSH408/02-2023)