MAI TUYẾT
Những vọng âm
Cảm ơn thời gian đối với con rất dịu dàng
đi qua ngày bão giông mới thấy được lòng mình an ổn
giữa bộn bề vây quanh.
Giữa cuộc người không thể nào chạy trốn
sau lễ nghi là tiếng kinh thức dậy trong đêm dài
Có một bữa lần qua mùi hoàng hôn
lội qua quãng trăng nào để đi đến ban mai
con cúi xuống lạy người và đi về bên bãi mộ
hoa cúc trắng chưa kịp trồng và cũng không kịp nở
trên vạt áo thì thầm những nụ gió đẫm sương
Bất chợt mưa phùn ghé qua làm dịu mát khu vườn
tiếng róc rách trong khe hòn non bộ nghe như lời nhắn nhủ
một khuya trăng ngủ quên. Mẹ về thơm mùi thiếu nữ
một nguyên sơ nghe khuôn ngực thở bồi hồi
Sợ mẹ quên đường về
mùi trà thơm con treo ngoài ngõ sân phơi
tiếng lá rụng va vào ngực chiều lắp đầy hơi thở mẹ
uống ngụm đêm. Trốn vào đâu khi mà không thể
có cơn gió cựa mình va mãi những vọng âm
Thổn thức chiều trên ngọn núi lam
Ngày núi thức
em ngồi nói chuyện với mây bay
nghe tiếng chim gắp nắng thản nhiên rơi trên mặt
sáng thức dậy ở một nơi xa rất khác
mây nằm trên ngực mềm
Em - người đàn bà mộng du cầm mây trắng xuyên đêm
vùi vào ngực núi để tìm mùi hương thánh nữ
đêm thao thức
chạm mềm gót chân người lữ thứ
giọt khuya bay rụng đầy ngày gió xanh
Có giọt trăng thơm
nghiêng về phía anh
gấp chiếc lá
em đan thành thuyền giấy
thả trôi trong sương
với bàn tay vẫy
hái nắng về treo chóp mũi ngọn núi lam
Em thả xuống
chiếc giỏ xanh hình con cánh cam
núi yên ngựa sau mưa chỉ còn mây trắng
ly vang đỏ em say. Tiếng buổi chiều rơi chậm
những âm thanh khô cầm tay như một lời nguyền
Núi chiều xanh
vệt ngày còn sót lại chút niềm riêng
em muốn mình hóa đá
cho mây kia về ôm trong mộng mị
nghe giọt cafe rơi như lời thủ thỉ
mùi hương trên tay em cầm. Nhẹ tênh
(TCSH48SDB/03-2023)