Tạp chí Sông Hương - Số 410 (T.04-23)
Thơ Sông Hương 04-2023
15:24 | 28/04/2023


Nguyên Như - Nguyễn Chí Ngoan - Nguyễn Hữu Phú - La Mai Thi Gia - Đặng Chương Ngạn - Vĩnh Thông

Thơ Sông Hương 04-2023
Tác phẩm "Cảm xúc Huế" (chất liệu tổng hợp, 130cm x 130cm, 2023) của họa sỹ Vũ Duy Tâm

NGUYÊN NHƯ

Nhớ người con gái đánh trận Tây Nguyên

Một chiều nặng trời tro khói
Chị ngồi cạnh hố bom khát hồn đồng đội
ôi những ngày chiến tranh!
Trường Sơn lay bay dải trắng mây buồn

Dưới tán lồ ô già ngả gió
đôi tay em hòa bụi đỏ và máu khô
Chị cố kéo về sau chỏm đá thiên thần
 lần thở cuối tan trôi

Hoàng hôn dắt em theo chim Chơ Rao về nguồn xa xôi
viên đạn găm ngực trái
từ đáy thẳm đau xót
Tóc xõa. Môi nhợt. Nhuộm tro...

Chị gục cùng bóng cây chiều cuối
khóc gào một lần nằm xuống
cài lên trán em bông hoa rừng năm cánh
Chị rạch ngón tay - tên em lênh loang mặt đá
suối nhỏ biêng biêng gợn nước, lòa nhòa hình mẹ bùn quê

Em hoài nhoài ý nghĩ
hồn gầy đứng đỉnh Chư Yang chọc trời
chẳng lần nhìn lá buông, sương giọt, nắng dội

Không em cả đời chị vắng thưa
đêm đêm nấc nhói
chiếc dằm ê ỉ của những cơn mơ.



NGUYỄN CHÍ NGOAN

Những mùa nước tràn đồng...

Những vạt nắng chiều rớt lại trên sông
Nhánh lục bình trôi về đâu giữa lớn ròng con nước
Cha chống xuồng băng qua vàm sông chở mùa xưa lắc
Lam lũ câu hò trên sông nước quê hương

Mùa nước tràn đồng trắng xóa miền quê
Tiếng bìm bịp vấp vào khuya chật chội
Mẹ chong đèn ngẩn ngơ mùa gặt
Nâng góc khăn rằn lau giọt nước mắt không rõ hình thù

Bên bậu cửa chị gieo hạt chờ trên đỉnh lũ giăng giăng
Miền nắng ngọt hong khô nụ cười ướt đẫm
Sóng lúa rì rào uốn cong mùa gió rét
Cánh gió đồng bưng ru điệu ví dầu giấc ngủ em thơ

Điên điển trổ vàng trên sóng nước hồn nhiên
Tôi cất tiếng khóc chào đời giữa mênh mông mùa nước nổi
Hàng bần ngày xưa nơi cha chôn cuống rốn
Hóa bãi bồi từ đó đơm xanh

Tôi trở về che bớt những lo toan
 chái bếp bắc cầu thay ván mục
Xắn ống quần lội qua dòng sông đẫm màu ký ức
Chợt thấy khói quê mình dào dạt tan đi...



NGUYỄN HỮU PHÚ

Nhớ mẹ

Bao tháng ngày ruổi rong mải miết
Chợt giật mình tỉnh thức giữa chiều đông
Nghe câu hát mẹ ru thuở bé
Vẳng xa xa trong gió dịu dàng.

Sao nhớ quá con đê đất sỏi đường làng
Nhớ mẹ già liêu xiêu sớm chiều tần tảo
Đôi quang gánh chạy khắp kiệt cùng mưa nắng
Tay chân gầy gò lớp lớp sần chai.

Ngoài hiên gió lùa mái lá lắt lay
Hàng cau già ngả nghiêng trước ngõ
Ánh trăng non chập chờn le lói
Tiếng đêm buồn thao thức suốt canh thâu.

Con trở về đây ngồi trên bậc cửa hoen màu
Bao kỷ niệm ngọt ngào sắt se ùa về chất đầy căn nhà trống hoác…



LA MAI THI GIA

Chiều chủ nhật nghe Lam Phương

Chiều chủ nhật nghe Lam Phương
Em nhớ anh trào nước mắt
Con đường hoa dệt tím đến chân trời
Âm thanh rót vào em sao chỉ toàn tiếng gió

Những bông hoa tím ven đường
Mọc lên từ dấu chân người để lại
Bầu trời hôm ấy màu mây lạ lắm
Bởi tại núi đồi lồng lộng nỗi chia ly
Bởi tại bài thơ
Em viết tặng người đi

Lam Phương hát… một mình
 khi mình bên nhau phút cuối
 khi mỗi bình minh ngày sau em thức dậy
Phía hừng đông thiếu một vệt nắng vàng

Chiều chủ nhật nghe Lam Phương
Em nhớ anh trào nước mắt
Cám ơn mình từng đã vì nhau
Cám ơn mình từng đã…
Cùng đau!



ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN

Khúc ca sông La

Ơi con sông từ sâu thẳm miền quê
Dải lụa biếc vắt qua đất cằn sỏi đá
Mỗi người con sinh ra nơi xứ Nghệ
Trong huyết quản mình cuộn chảy một dòng La

Nơi vùng đất chẳng mưa thuận gió hòa
Mưa như trút, nắng thiêu, nắng cháy
Sông La ơi, người thao thiết chảy
Như từ nguồn sữa mẹ đất Hoan Châu

Nơi gặp nhau của Ngàn Phố - Ngàn Sâu
Bến Tam Soa những đêm trăng ảo mộng
Gió Lào quạt rang khô Ngàn Hống
Thiên Nhẫn trầm tư sừng sững Lam Hồng

Xa mờ xa rặng núi Giăng Màn
Xuôi sông La bao lần tôi đứng lặng
Văng vẳng bên tai câu hò ví dặm
Như lịm nghe Phường Vải hát dưới trăng

Đất áo tơi khai sinh bao hào kiệt
Khoai, sắn, dưa cà đúc ý chí vĩ nhân
Sông vẫn ru Vua Mai như muôn thuở
Tre, nứa hai bờ ca mãi khúc nghĩa quân

Ơi sông La
Tôi ra đi ở tuổi thanh xuân
Trở về đây khi đầu điểm bạc
Tôi đã khác, sông không hề đổi khác
Giữa hai bờ cát trắng sông trôi

Giữa hai bờ vẫn thế sông trôi
Như triệu năm lừng lững giữa đất trời
Chảy trầm mặc, khi ồn ào, giận dữ
Như con người xứ Nghệ sông ơi!

Sông La sông của tuổi thơ tôi
Cứ chảy mãi từ miền ký ức
Những kỷ niệm, buồn vui, được mất
Luôn tràn bờ năm tháng sông ơi!...



VĨNH THÔNG

Góc núi đêm

Đêm về
Ai vừa ngân những tiếng đàn
Rỉ rả bài tình ca cũ kỹ
Nốt nhạc không tan trong mây mù
Những âm thanh bổng trầm như chùn lại
Trăm năm.

Đêm buông
Góc núi chẳng còn em
Những lời tự tình rơi nghiêng theo cánh gió
Thấm ướt mặt đá trần
Ngỡ như mù sa đặc quánh
Ngưng đọng rồi vỡ tan.

Đêm trôi
Giai điệu vẫn ngân lên hư thực dở dang
Hát về chuyện tình dang dở
Những nốt nhạc vung vãi trong sương mờ
Chẳng thể lấp đầy
Hốc đá đơn côi.

Đêm tàn
Góc núi tồn những thanh âm
Vụng về… Lạc lõng…
Thâm u trong khoảnh khắc suông buồn
Giữa đại ngàn bí ẩn
Trơ trọi một người nghe.

(TCSH410/04-2023)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng