NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Muộn với sông Hương
Áo mỏng em qua cầu chưa kịp thôi cơn khát đáy tình
Về miền Hương Ngự
Bước chân 20 năm
Chỉ cách nhau một lần tay nắm chặt
Giấc mơ Huế nâng em trên mỗi hành trình
Ánh sáng đủ để đêm hạ huyền sông Hương lấy đi vài ba nỗi nhớ
Không giống như lần đầu hạnh ngộ
20 năm nợ tiếng dạ thưa nợ ngàn lời xin lỗi
muộn một trời cỏ lau mơ giấc hoang tàn Đại Nội?
trầm tích dòng sông chiều nay cuộn về nguồn trượt dốc
cơn khát cũ những loài hình nhân
trên cánh đồng đương lúa hát
nhận ra gương mặt trái tim mình.
có người từng thiết tha
có người từng hứa hẹn
nhưng lỗi ở ngược dòng ánh sáng
có tà áo mỏng nào che hết nỗi nhân gian?
Ngược về tháng năm tìm lại dấu chân mình bên mép nước
Sợ chạm phải tâm sông
Rồi dậy sóng lòng
Có cơn rét cắt thịt da thuở nào tóc thề còn ngang vai áo
Chỏng chơ gầy một dáng hạc mai…
Muốn dạ thưa với tim mình
Để nỗi nhớ lặn sâu trong ngực trái
Nơi này
Đã muộn một dòng đau.
Bóng thời gian
Hạt thông nẩy mầm ngàn năm
Tàn tích xoáy vào lịch sử
Lặng im nơi này bốn mùa
Hát điều gì dâu bể?
Xòe đôi tay đếm thời gian rơi trên những buổi chiều
Chỉ có thông xanh
Ngả bóng thời gian lên mặt đất
Bước chân người về
Dẫm nát cả mùa đông
Em có nhớ tôi nửa đời người chưa cất lên lời thành thật
Với chính mình trong bóng thời gian?
(TCSH410/04-2023)