Tạp chí Sông Hương - Số 411 (T.05-23)
Trang thơ dự thi 05-2023
15:49 | 05/06/2023


Thành Phong - Nguyễn Trung Kiên - Lâm Bằng - Nguyễn Loan - Trương Quốc Toàn - Nguyễn Thị Bội Nhiên - Nguyễn Xuân Ngọc - Sơn Trần

Trang thơ dự thi 05-2023
Ảnh: tư liệu

THÀNH PHONG

Mùa sông Hương

Thướt tha tà áo
dòng nước tím
chải mượt mùa hoa xoan khát nắng.

Người cha già gồng mái chèo chở khách qua sông
người mẹ già khom lưng vội thúng quà chiều
đứa em nhỏ
lon ton níu áo chị.

Bóng cây đổ xuống
ngược hướng mặt trời
đè lên đôi vai gầy rộc
bước chân chập chững men theo tia sáng len lỏi cuối đường

Phụt tắt ánh hoàng hôn
bừng lên tia lửa đỏ
nghe mùi khói thơm - trắng màu cơm mới
tiếng cười con trẻ
lời mệ à ơi
cánh võng đung đưa bầu trời
những ánh sao đáp xuống nơi gối dạ.

Tiếng địch thổi bên sông
dội vang rìa núi
cơn mưa hoa xoan không lời
chum nước sông - người lặng gánh
chòng chành tràn ánh trăng khuya.



NGUYỄN TRUNG KIÊN

Phú cây ngô đồng

Nghe:
Bởi vì ngay từ đầu không để tâm, nên sự vỡ ra mới có ngỡ ngàng
Bởi vì cứ đinh ninh là sẽ rứa, nên chuyện đổi thay không khỏi bất ngờ

Mà:
 tới lúc thì phải rụng
Hoa gặp thời thì phải ra
Thấy hay không thì phải tùy mình
Chơ không thể quở chi ai được.

Con nắng giao hè thì hanh chói, mà thanh trời, manh gió như tơ
Cây đồng cuối xuân thì khô lá, mà trụi trơ, hồng hoa như đuốc
 sao năm sắc rơi vô
 chim phượng hoàng tới đậu
Tinh hoa đất trời chung gặp
Mỹ ý người đời cùng trao.

Nên:
Tiếng ngân thất huyền là hàng thanh nhã, tận mỹ
Thanh vang thập lục là bậc trang anh, tận thiện
Đàn đứt dây thì hay quân tử
Ý tương đồng thì biết tri giao
Vời vợi non cao
Mênh mông nước chảy.

Chung con thuyền phong ba chi ngại
Cùng bước đường gian khó nề chi
Trời ban được gặp nên trân quý
Duyên đưa được biết phải sắt son
Trước sau một dạ cho tròn
Bạc vàng khó đổi, sắc còn trinh nguyên.

 đồng rơi, vẫn rơi
Trảng cỏ xanh hay thềm cung điện
Nền đất vàng hoặc bến Hương giang.

Thì,
Nắng vẫn vàng
Gió vẫn thanh
Lòng người vẫn vậy, trước sau.



LÂM BẰNG

Đến hồ Lưu Khiêm gặp sen cuối hạ

Nhàu nhĩ phiến sen
Rải rác cọng khô chớm thu
Cuống trĩu mặt hồ
Tiếc nuối mùa đài vàng cánh trắng.

 vãng búp non
 vãng nhụy vàng
 vãng bày ong đơm mật…

Cuống rã rời đi hết một chiều sen.


Trước bia Khiêm Cung Ký

Nhẫn nại thớ đá
Tự cứa vết đau nhắn gửi hậu sinh.

Oan khiên
Đá không thể lặng im
Nỗi lòng phập phồng nét khắc…

Chân nhân ngả bóng
Vương triều ngả bóng
Oán than ngả bóng…
Lời sám hối tươi rói lòng bia
Công và tội… cậy nhờ hậu thế.

Nỗi lòng vua...
Đá..., và đá
Thông..., và thông
Ru giấc trăm năm.



NGUYỄN LOAN

Trăng về Bàu Vá

Bàu Vá ngày xưa trăng chết đuối ruộng sâu
Bìm bịp kêu va vào nhau vỡ tiếng...
Bàu Vá bây giờ đêm trăng về hò hẹn
Với sao trời, sao phố, mắt em...

Bàu Vá ngày xưa ai cũng muốn quên tên
Nhiều nhà mái tôn vá chằng vá đụp
Ruộng cỏ năn dày lúa không lên được
Chim cò kiếm ăn khan hiếm con mồi

 nắng chang chang cháy tóc cây đồi
Mùa mưa nước dồn đổ về vùng trũng
Chẳng ai dám mơ phận “sâu hóa bướm”
Vậy mà bây giờ phố mới khang trang...

Đường rộng thênh thang - nét nhạc dọc ngang
Biệt thự cao tầng sáng choang ô cửa
Cây xanh xòe ô hai bên hè phố
Cuộc sống đổi nhanh như trở bàn tay...

Bàu Vá trăng về hò hẹn đêm nay
Cứ ngỡ mỗi nhà mỗi vầng trăng đến ở



TRƯƠNG QUỐC TOÀN

Khúc hát phù quân*

Vầng dương bập bênh đỉnh núi
Ngày xuống cùng bậc thang mây
Ngựa hí voi chầu trên mái vòm xanh biếc
Ta quay mũi tên ngược trục thời gian.
Chiều ấy
Cũng vầng dương bập bênh
Ngựa tế âm ba đôi bờ loang loang nắng
Ráng hoen vạt chiến bào
Tàn quân lê bước
Bụng réo cơm sôi.
Chợt song lang gõ nhịp ca rằng:
“Đói lòng ăn trái phù quân
Mai sau nhớ phút nương thân chốn này”
Thời gian chẳng khứ hồi
Vẹt dấu chân quân tử trên hòn núi Một
Người năm nào thôi hát khúc phù quân
 khi bản hùng ca giăng giăng bảo tàng chiến tích
 ba lăng tẩm đền đài...
Chiều nay dạo Thiên Thọ lăng nghe thông thổi tiêu vi vu hòa tiếng sáo mục đồng.
 lời ai hát vọng trên chuyến tàu ngược thời gian nhiều thế kỷ
“Đói lòng ăn trái phù quân...”.
-------------------------
* Là loại trái cây xưa mọc hoang dại ở vùng núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Tương truyền rằng khi vua Gia
Long lúc chưa lên ngôi trong lần thất trận lạc đến vùng này, có người mách bảo ăn trái cây đỡ lòng lúc
lạc đường và sau đó nhà vua đặt cho trái tên là phù quân.




NGUYỄN THỊ BỘI NHIÊN

Hạnh phúc

Đã qua ngày anh kết hoa hồng lên ngực áo
Trái tim em vẫn buốt nhức yêu, chờ
Ngày chẳng còn hư vô, đêm chẳng còn bóng tối
Khi tình em là vời vợi ngàn sao…

Anh với tới mặt trời hạnh phúc
Mắt em cười òa vỡ cả giấc mơ
Ngày biết sống trong đời em đã hiểu
Hạnh phúc anh thanh thản quá chừng…

Duy chỉ tình yêu của anh là điều em không thể có
Dẫu thênh thang dài rộng những mùa xuân
Dẫu con đường dẫn tới anh chẳng bao giờ xa lạ
 gió mưa cũng chẳng thể ngăn lòng…

Phút gặp lại em hóa thành mây trắng
Trôi trên dòng sông anh bình thản thác ghềnh
Em soi mặt dẫu chẳng còn trẻ nữa
Nhưng tình yêu vời vợi vẫn xôn xao…



 NGUYỄN XUÂN NGỌC 

Gửi người Bến Ngự

Anh mời em về Đất Tổ
Tháng ba đầy ắp mạch nguồn
Tuổi nào như mây gió cuốn
Gặp đây là cả mùa xuân...

Anh nhớ mùa thu năm ấy
Tìm nhau dọc bến sông Hương
Trăm năm một lời hẹn ước
Đêm dài Vỹ Dạ vấn vương

Anh nhớ câu hò em hát
“Bạc chi... chớ bạc nghĩa tình”
Vẫn biết phải là như thế
Hẹn nhau hai chữ phu thê!

Thế rồi mùa đông lạnh giá
Để ai vội vã cách lòng
Lời yêu tựa như bong bóng
Lối cũ phủ đầy rêu phong

Còn duyên nên mình gặp lại
Trách chi mây trắng năm nào
Quên đi nỗi buồn hư ảo
Vui ngày mình có trong nhau!



SƠN TRẦN

Đoản khúc Huế

1.
Tàn khuya
Sợi tóc buông hờ trên gối
Đẫm giấc mơ hoang hoải nhịp chuông rền

2.
Chiều cạn đáy ngừng câu mái đẩy
Đò đứt neo lạc giữa dòng đời.

3.
Mùa len lén ủ niềm cổ tự
Ta như mây Vọng Cảnh, Tam Thai.

4.
Lòng rỗng rượi
Nghe chuông chùa Từ Hiếu
Hồ Tịnh Tâm sen ướp lẽ đời.

5.
Ta khứ hồi một chốc Nam Giao
Nghe phế tích vun đầy ký ức.

6.
Hoàng lan rụng
Vườn trăng đẫm nhớ
Ta cùng đêm
Gột hết ưu phiền

(TCSH411/05-2023)
 

 

Các bài mới
Diễm Tuyệt (16/06/2023)
Các bài đã đăng