VŨ HỒNG LAM
Nhớ Huế
Đã bao năm rồi xa cửa Thuận
Bao năm sóng biển vẫn tuôn trào
Quê hương như một làn mây trắng
Trôi giữa mênh mông ngọn gió Lào
Nghe tiếng còi tàu thêm nhớ Huế
Nhớ sân ga vắng nắng buồn thiu
Ngày đi hờ hững niềm hư ảo
Ngơ ngẩn bao lòng nỗi quạnh hiu
Huế dịu dàng, thỏ thẻ vấn vương
Chiều mưa vướng víu buổi lên đường.
Ngẩn ngơ đỉnh Ngự mờ xanh thẳm
Lờ lững dòng Hương lạnh khói sương
Ngoài nớ chừ chắc đã lập thu
Văn Lâu mờ ảo giữa mây mù
Trường Tiền trắng lửng màu nhung nhớ
Vỹ Dạ lưng trời tiếng hát ru
Vườn cũ nay còn bao gốc chuối
Trăng xưa giờ được mấy đêm tròn
Lối đi chắc đã mòn rêu cỏ
Mưa gió tiêu điều có vắng hơn?
Dáng xưa mỏng mảnh trong cung điện
Có còn lộng lẫy thuở vàng son
Màn trời rực rỡ ngàn tinh tú
Trên dốc Nam Giao nắng lụa vờn.
Nhìn mây lớp lớp giăng từng dải
Chẳng biết quanh trời Huế ở mô
Một mai mưa đổ Kinh thành cũ
Ta vẫn thương hoài nét Huế thơ.
Biết đến bao giờ mới trở ra
Thẩn thơ dạo bước giữa quê nhà
Nhìn lên đỉnh Ngự thông reo gió
Uống nước dòng Hương lộng biển xa.
Trăng lạnh hoàng cung
(Nỗi niềm Bắc cung Hoàng hậu Ngọc Hân
nhớ Hoàng đế Quang Trung giữa kinh thành Phú Xuân)
Người đi sông núi phủ sương buồn
Thành Phú Xuân gió rít mưa tuôn
Những nàng cung nữ quên trang điểm
Điện ngọc rèm châu lạnh lẽo buông
Ruổi rong vó ngựa xa ngàn dặm
Lưỡi gươm bách chiến vút sa trường
Gấm nhung không ấm lòng cung nội
Theo bóng đoàn quân dưới tuyết sương
Người đi chinh chiến mấy năm dài
Để chạnh lòng son lạnh xác mai
Chàng ơi, chiều xuống cô đơn quá
Nọ chén quỳnh tương chuốc tặng ai!
Hoàng thành trống điểm sang canh vắng
Trăng xế ngàn tây lẻ bóng soi
Đêm nay cung cấm sầu không ngủ
Vương vấn chờ mong một dáng người.
(TCSH411/05-2023)