VƯƠNG HUY
Một lần ghé Huế
Hôm nao những bước lang thang của tôi ghé Huế một lần
quán nước cạnh sông Hương ngồi nhìn con sông trong xanh
Vỹ Dạ tôi ghé ngủ nhà quen, vẫn còn những ngọn cau vươn thẳng
Quán cơm bình dân và cô em Huế gầy gò
đây Huế của mộng và thơ
ảnh hình Huế lung linh mơ hồ bên dòng Hương xanh biếc
Tạp chí Sông Hương tôi ghé lại đọc thơ
một khúc trường ca cô độc tận cùng
bạn bè và thi phú
bữa rượu bên sông Hương, những con thuyền lặng lờ trôi trong
tiếng nhạc dần loang
thơ tôi sống ở Huế như tìm lấy hơi thở
đâu bóng Hoàng thành cổ xưa rũ bóng
những lăng tẩm đền đài in trong tâm khảm
đường phố Huế sạch trơn và tượng Quán Âm trên bệ đài khép mắt
bước lang thang của tôi gõ giày trên đường phố Huế
con bướm trắng bay lên như linh hồn Huế bay lên
thơ của tôi nhẩm đọc bên Đập Đá u buồn
Tôi có ghé thăm Hoàng Phủ Ngọc Tường
người viết những trang tùy bút đẫm hương
thơ ta gửi lại Huế một niềm thương
những gương mặt bạn bè bên bàn nhậu
không ai đọc một câu thơ
thơ tôi bị khước từ hai mươi năm, giờ mãn hạn kiềm tỏa
chỉ còn Huế mở lòng đón nhận
tâm hồn tôi theo bướm trắng bay lên
giã từ Huế quay trở về Đà Nẵng
Hải Vân quan còn đứng gợi hồn
nhìn bước chân tôi lang thang dọc dãy Trường Sơn
Mưa dầm
Mưa dầm dề một buổi sáng
Những vũng nước trước hiên nhà đầy lên
Những giọt mưa cứ tong tả
Mưa làm đầy những dòng sông
Mưa xuống ngập cánh đồng
Trong mưa tôi ngồi cô quạnh
Nghĩ đến những người đã ra đi qua bờ bên kia
Nghĩ về một tương lai mờ mịt
Mưa cứ rơi
Tầm tã
Làm đầy tất cả
Nhưng tôi ngồi lòng thiếu vắng vô biên.
(TCSH412/06-2023)