DƯƠNG THẮNG
Thưởng trà trong Hoàng cung
Ướp trà chụm cánh sen mềm
Khỏa sương sa gói ghém niềm thanh tao
Sớm mai hứng giọt má đào
Nhen lời tri kỉ bên thao thức trà
Tịnh Tâm hoài niệm mùa xa
Thẩm lời trăng tỏ mờ qua kinh thành
Dạ thưa cúi nhặt thềm tranh
Gối mình sen trắng trong lành ru mơ
Ngự trà ngan ngát đường thơ
Gót thiền thôi níu bến bờ nhân gian
Một mai từ bỏ áo quan
Người về ở ẩn tìm khoan nhặt mình
Rót trà lắng lại tâm tình
Vọng câu mái đẩy đưa bình lặng trôi
Mòn rêu hóa kiếp luân hồi
Xanh tiềm thức những nẻo đời gió giông
Thưởng trà sắc sắc không không
Vô ưu lạc lối ngồi trông bóng thuyền
Gió gieo vạn sự tùy duyên
Dễ đâu trầm tích đã liền tâm giao
Kinh thành khoác áo hoàng bào
Ngựa xe võng lọng chiêm bao nâu trầm
Ngẫm trà man mác đầy tâm
Nghe thời gian phủ âm thầm Huế xưa
Vì rêu
Những bước chân lạc vào Thành nội
Thắp dấu mòn trăng
Đá ngự mình sếp rỗ tổ ong
Nắng không mài nữa
Sợ làm đau rêu
Đâu phải Huế buồn mưa rắc dấu chân
Thu kéo sang
Mùa chật kín nếp nghĩ đơm đầy hoài niệm
Vì nợ mây bầu rượu
Say cùng tịch liêu
Những câu thơ trộn cùng mây
Tán sắc đất này
Xứ Thần kinh giăng mành kết nụ
Thấm vào mắt mùa
Ru chiều những ngón tay đan tím áo nhẹ bay
Vì vũ khúc ngàn năm ru thành quách
Hóa thành bức họa trắng Thừa Thiên
Bao nhiêu mưa đã thắp Huế
Gần hơn trong giấc nhân gian
Và cứ thế mỗi năm
Từng tinh túy bình lặng theo sông
Hương Giang chảy dài nỗi nhớ
Thương gửi Cố đô
Đôi mắt rêu thổ lộ
Sự sống bắt đầu men theo hơi thở màu mây
Rêu bọc lấy mùa xưa
Rêu ôm lấy bóng mưa
Ôm lấy trầm tích
Đền đài, lăng tẩm ru lời cô tịch
Vì rêu
Mưa hóa kiếp luân hồi
(TCSH412/06-2023)