Tạp chí Sông Hương - Số 412 (T.06-23)
Chùm thơ Tôn Nữ Duyên Khánh
09:08 | 13/07/2023


TÔN NỮ DUYÊN KHÁNH

 Chùm thơ Tôn Nữ Duyên Khánh
Ảnh: internet

Gửi Mẹ *

Con chưa bao giờ viết về mẹ trên những dòng thơ
Cho dù thơ con cũng sinh ra từ mẹ
Cho dù thân con sinh ra từ mẹ
 tình yêu con sinh ra từ mẹ
 mẹ nuôi con, nuôi chữ cho con

Con chưa bao giờ nghĩ nhiều về mẹ
Cho dù những ý nghĩ thi thoảng đến với con trong phút giây con thong thả
Đôi khi con nhớ mẹ ôm con, vuốt tóc và yêu thương con hơn hết thảy
Nhưng đòn roi và đau khổ cũng từ khóe mắt chảy ra

Con không bao giờ muốn mình khóc trong thơ
Tuy đôi khi viết cho em, con quệt tay lau gò má
Rung động làm chữ con yếu lại
 đôi lúc chúng buồn hơn.

Nhưng viết về mẹ,
Con thấy có rất nhiều khó khăn hơn trong câu chữ
Con thấy có rất nhiều khát khao con mong mình bé lại
Như lần cuối mẹ đánh con và con khóc thật to

Nhưng viết về mẹ
Con thấy có rất nhiều khó khăn hơn trong câu chữ
Con thấy khó khăn khi đối mặt chính mình
Những thơ ấu từ lâu cách biệt
Quay trở về trên những dòng thơ

 giờ đây con viết về mẹ
Viết về chính mình
Nghĩ lớn lao
Nhưng thân con bé nhỏ
Con sợ con thấy mình cay độc
Trước những đớn đau mẹ đã hứng nơi con.

Nay con lớn, lời dịu dàng êm đẹp
Ghép thành câu con gửi chúng vào mây
Ghép thành thơ, thơ mang đầy những chữ
Chữ chữa lành người như chữ chữa cho con.

----------------------------------------
* Con viết bài thơ này và đăng chúng ở đây, con nghĩ mẹ sẽ không bao giờ đọc được. Con chưa bao giờ muốn mình sướt mướt khi nghĩ về mẹ, nhưng khi con viết, lần đầu tiên, con thấy một nỗi buồn sâu sắc hơn cả những giọt nước mắt.
Đối mặt với mẹ, đối mặt với những cay đắng, dịu dàng mà con đã từng - đang có và sẽ trở nên như vậy. Con không mong mình sẽ giống mẹ. Nhưng vô thức, con biết, con giống mẹ ở trăm ngàn những hữu hình và vô hình con sẽ không bao giờ thừa nhận ở bản thân.




Nỗi đau


Nỗi đau ở lại với em như người tình tri kỷ
Rất lâu rất lâu
Tận tới sa mạc thành đại dương và quay về sa mạc
Em thành người và trở lại hư vô
Anh thành người và cũng lại hư vô
Rồi qua đi nhiều hư vô y hệt
Đâu đó trong tất cả
 trụ em
Vẫn là nỗi đau chậm chạp quay như một tinh cầu riêng biệt
Chứa quá khứ, tương lai
 trọn vẹn trái tim em đập trong lõi đó
Đỏ thẫm, nóng rực
Vẹn nguyên hết mực
Trong cùng cực nỗi đau.
Nuôi dưỡng lẫn nhau
Cho đôi mắt, đôi môi em hiền dịu
Tiếng, lời mềm dịu
Cuộc đời huyền diệu
Từ đây.

 từ đây
Hoa nở trăm ngàn,
Thảo nguyên nắng dịu dàng
Nuôi dưỡng anh,
 cả em trong ấy
Trong hành tinh là nỗi đau và bản thể em làm vũ trụ
Tất cả mình nhu mì hơn
Yêu hơn
Tha thứ hơn
Ta biết tội lỗi nhau nhưng không còn băn khoăn nhiều như cũ
Bởi nỗi đau là cội rễ của rũ bỏ nỗi đau.

(TCSH412/06-2023)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Tiếng Huế chay (05/07/2023)
Đất thiêng (05/07/2023)
Chiều Hàm Luông (05/07/2023)