Nguyễn Minh Khiêm - Nguyễn Hưng Hải - Võ Văn Luyến - Nguyễn Hữu Tấn - Nguyễn Trọng Lĩnh - Nguyễn Xuân Minh
NGUYỄN MINH KHIÊM
Giọng Huế bỏ bùa tôi
Lần đầu ngồi thuyền đi dạo sông Hương
Gặp cô lái đò từ ngày xửa ngày xưa trong thơ
Tố Hữu:
“Em buông mái chèo
Trên dòng Hương Giang”
“Thơm như hương nhụy hoa lài”
Áo em mỏng như trăng xứ Huế
Giọng ngọt ngào như hương sen mùa hạ
Dịu dàng như gió vọng sông lên
“Dạ thưa cô bác, ta sắp tới Tràng Tiền”
“Dạ thưa cô bác, ta sắp qua núi Ngự”
“Dạ thưa cô bác, ta sắp tới đồi Vọng Cảnh”
“Dạ thưa cô bác, ta sắp tới lăng Gia Long trên
Hương Thọ, Hương Trà”…
Mai vàng Đại Nội đã mấy chục mùa hoa
Trở lại Huế khi đầu hai màu tóc
Thuyền rồng khác, người lái đò cũng khác
Mê hồn tôi vẫn tiếng dạ thưa…
Huế bây giờ đôi nét khác Huế xưa
Trúc trong thơ Hàn Mặc Tử lạc lối về Vỹ Dạ
Tiếng Thank you lạc “tiếng ba tiếng mạ”
Cao ốc cao tầng lạc khăn xếp áo the…
Tiếng dạ thưa… vẫn mê mẩn tôi nghe
Sắp qua lăng Gia Long, sắp qua lăng Khải Định
Sắp qua An Cựu sắp qua Ngọ Môn
Sắp lên Thiên Mụ, sắp tới núi Ngự Bình
Tiếng dạ thưa ngọt ấm ân tình
Từ bến sông Hương vào Hoàng thành Đại Nội
Như bị thôi miên không sao dứt nổi
Từ lúc xuống thuyền giọng Huế bỏ bùa tôi.
NGUYỄN HƯNG HẢI
Đêm mưa ở Huế
Đêm mưa ở Huế thật buồn
Nghe mưa, giọng Huế chợt thương câu hò
Lòng man mác tựa con đò
Nửa như trôi, nửa lững lờ không trôi
Có ai giữa Huế như tôi
Vẫn tìm Huế lúc mưa rơi một mình
Mưa như mưa chẳng vô tình
Mưa như mưa cũng chùng chình cả đêm
Mưa như mưa để nhớ thêm
Giọng hò man mác con thuyền năm nao
Thật buồn không hiểu làm sao
Tôi buồn tôi cũng rơi vào cơn mưa
Mình tôi như thể ông vua
Phải lòng câu hát mà chưa biết người
Ngoài kia Huế ngủ lâu rồi
Hay là đang thức như tôi đang nằm
Nghe mưa nỗi nhớ mọc mầm
Nắng lên liễu rũ bờ trăng đêm nào
Huế như không có mưa rào
Đêm mưa ở Huế ngọt ngào lời em
Nghe thương thương suốt cả đêm
Thật buồn mà thấy vui lên, mai rồi...
Mình tôi, câu hát thay người
Đêm mưa ở Huế mà trời sáng trăng...
VÕ VĂN LUYẾN
Còn nghe trong gió thơ Hàn
Đêm ngồi Vỹ Dạ chờ trăng
Xiêm y lộng lẫy chị Hằng xuống chơi
Khách thơ nhắn gió đưa mời
Hàn Mặc ơi, Hàn Mặc ơi có về
Tình yêu dễ khiến đê mê
Thất tình cũng dễ tái tê, khóc cười
Thanh tân nghiêng xuống nỗi đời
Cây si ai bẻ vụn rời cuồng ca
Trêu ngươi một cõi ta bà
Thơ như phong vận tan nhòa mặt trăng
Đêm sâu lòng dặn lòng rằng
Lặng nghe trong gió thơ Hàn vút lên
Khi không tim hết bình yên
Thoáng qua khuôn mặt chữ điền ngày xưa.
NGUYỄN HỮU TẤN
Về trong đêm của Huế
Về trong đêm trở sáng
Như về Huế trong mơ
Vườn xưa bông sứ trắng
Rụng dưới mưa ơ hờ
Từng tiếng chuông Thiên Mụ
Vọng nỗi niềm trần ai
Đường sông hồ xuôi ngược
Tôi như cơn mê dài
Huế của tôi năm tháng
Buồn hết tuổi xuân xanh
Tôi theo mưa theo nắng
Rứa mà quên không đành
Thương từng con xóm nhỏ
Tiếng ai rao giữa chiều
Có bóng tôi nho nhỏ
Dưới bóng mẹ liêu xiêu
Thương mái nhà cũ nát
Qua nắng hạn mưa giông
Ba bây chừ tóc bạc
Đã ngang mùa lập đông
Thương em ngày mới ngỏ
Hẹn trăm năm ước thề
Mà Thiên Thai muôn thuở
Em ở. Còn tôi về
Huế của tôi mưa nắng
Thăm thẳm lên lòng đau
Vườn thơm bông sứ trắng
Thương phận mình biển dâu
NGUYỄN TRỌNG LĨNH
Một sáng Huế mờ sương
Có gì lạ?
cũng chỉ là nước phân thân
cũng màu sương Nam Bắc
Sương chiết xuất hồn đêm
sợi trăng non trong phòng gương thay áo
như ngày em và tôi
lòng sông Hương uống cạn dạ trời
có đôi khi bọt khí
sủi tăm trong đáy cốc
có đôi khi đá ngăn tim lạnh buốt
thôi miên ngày nắng tắt
có đôi khi là mắt
em mộng mị yêu thương...
Tôi nhìn Huế trong sương
hạt nhân từ vừa nở
màu hồng sen trên đài tịnh ngộ
bạch tuyết li ti giữa huyền không gác tự
giọt cam lồ từ bi
sương thâu vào ánh sáng đức tin
đã hóa nhành rêu trên cây thánh giá
sắc cánh thiên thần áo dạ mùa đông
hạt hào quang từ Bethlehem hang đá
tràn về giáo đường Phủ Cam
Ôi đời sương vỡ bọt biển đời tôi
có có
mà
không không
giữa quãng mặt trời luân hồi giấc ngủ
sáng Huế tinh khôi sương đã lên đồng
NGUYỄN XUÂN MINH
Nỗi nhớ một dòng sông
Tôi vẫn nhớ về một con sông
Có ánh trăng khuya rớt giữa dòng
Có người em gái trong tà áo
Tim tím bên bờ đứng đợi trông.
Bao tháng, bao năm vẫn xuôi dòng
Mặc những dòng đời có đục trong
Vẫn con thuyền nhỏ trôi lờ lững
Vẫn câu hò Mái nhè nhẹ buông.
Tôi mãi nhớ về bến Văn Lâu
Hạ ấy đã trao nụ hôn đầu
Cho người em gái bên dòng nước
Để mãi tháng ngày thương nhớ nhau.
Nhớ lắm Trường Tiền trong nắng mưa
Bao tháng, bao năm nối đôi bờ
Nối nỗi lòng tôi về với Huế
Với màu phượng vĩ của hè xưa.
Nỗi nhớ dòng sông, nhớ Đông Ba
Tiếng chuông Linh Mụ mỗi chiều tà
Nhớ thôn Vỹ Dạ sương mờ ảo
Nhớ làng Phú Mậu những mùa hoa.
Nỗi nhớ dòng sông, nỗi nhớ ai
Nhớ người áo tím, tóc ngang vai
Môi hồng chúm chím câu “thưa, dạ”
Của đất Thần kinh nét trang đài.
Nỗi nhớ tôi về với dòng Hương
Dù bước chân đi khắp nẻo đường
Thương khúc Nam ai từ độ ấy
Nhớ hoài câu hát Lý Mười thương…
(TCSH49SDB/06-2023)