NGUYÊN QUÂN
Tâm thức làng biển
chập chờn đợt triều xâm thực
ở phía xa kia cuối đường chân trời
nền móng ngôi từ đường xưa
dường như còn hương khói
trắng mông lung trĩu cánh hải âu
chiếc thuyền chài hết phiên nằm úp mặt cát
đo biên độ dấu se gió dã tràng
cổ tích ố vàng quên tắc lưỡi
viên ngọc ngữ ngôn vỡ mảnh lân tinh
nền móng ngôi đền mới xây xong
ở ngoài kia hay ở nơi này vẫn lưu dung hồn cốt
gã ngư dân vung tấm lưới cắt ngang lưng trời rộng
tự thuở nào làng biển mọc dài theo
cái bia đá chạm khắc bài ca dao
tên trăm loài cá chưa mòn
truyền tích màu vảy sắc vi
tôi nhận diện bức hải đồ
trầm ngâm ngấn nước
trầm ngâm những giọt mồ hôi mặn chát
năm mươi người
khởi nguồn khơi lộng trùng dương
Ngã ba Tuần
Ngồi giữa ngã ba Tuần tháng Tư vào hạ
Sông trong veo rẽ nhánh ngược nguồn xanh
Lòng chợt muốn làm kẻ hành thiền thế tục
Khất thực những cơn đau nặng trĩu đời
Chân trần thả rong đất trời bát ngát
Mở nắp bình bát thả hết mộng phù hư
Cứ bước chậm từ sông Hương qua núi Ngự
Vớt khói sóng mông lung nhớ mạn thuyền rồng
Sương sớm Nam Giao gối đầu bình minh Xã Tắc
Gom hết thời gian thếp lại nền nếp son vàng
Thời di khất thả dài ngày tháng rộng
Con đường mù u xanh mắt lá ngun ngút nhìn sâu
Chiếc bóng tròn giờ Ngọ nguyên hình viên mãn
Nhạc điệu phong linh ngân ngấm mùa sen
Đi cho hết mùi hương một thời ngờ ngợ
Tựa lưng bức thành rêu bông sứ trắng lênh loang
(TCSH49SDB/06-2023)