HOÀNG THỤY ANH
Đã từng với Huế
ôm trăng xuôi Nam
dải đất hẹp tắm gội cơn bừng thức
chia ly dài hơn chiêm bao
đôi cánh kinh đô như giọt sương mai
Mạc - Lê, Nguyễn - Trịnh đánh rơi nhân tình
điệu Nam Bình buông xa ngái
trả lại thế gian lẽ chân thường
trong tĩnh lặng đền đài
Hoàng thành tựa đôi mắt người xưa
bồng bềnh những phận người
thơm sen dậy từ tàn phai
mái phố Phượng bay* cong vành son
dâng chiều bâng khuâng
ai về Cồn Hến
ai bần thần Vỹ Dạ
đêm Trường Tiền hóa vàng
uống cạn huyết sử đôi bờ
lữ khách vớt bóng mình
cắm lên chiếc bình Hương Giang.
--------------------
* Đường phượng bay trong bài hát "Mưa hồng" của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
Có gì ngời hơn tiếng rao?
khói rót chật vách
bóng người đàn bà đổ ra ngoài đêm
trong ngần mỏng mảnh
gánh ruộng đồng gánh dòng sông
vội vã xuôi về phố
nghe mùa dâng nghi ngút
trải một sớm nâu sồng
vỉa hè lặng im không nói
uống hết cả tiếng rao
ngược xuôi gói quê
người đàn bà chưa bao giờ gói được phận mình
bên kia bờ hồ Trái Tim
nước mắt người họa sĩ
lớn dần trên toan.
Hóa kiếp
ký ức vùi trong đất
người với người mặc niệm đi qua giấc mơ
sau trò chơi là dư vang mù sương
chín vị thần công ngạo nghễ ngước lên
uống cạn ánh sáng
chờ một ngày được tự do
không có cái chết của gió của nắng
như ván cờ thuở trả vay
hai trăm năm hơn chẳng ngừng đối thoại
đừng đánh cược
đứa bé chúi đầu hay buộc chùm hoa vàng vào miệng súng
làm tinh khiết viên đạn
thuộc về diệu kỳ của tình yêu
vọng tiếng người
quây quần bọc trăm trứng.
(TCSH414/08-2023)