Tạp chí Sông Hương - Số 415 (T.09-23)
Trang thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường
14:31 | 11/09/2023


HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

Trang thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường

Dù năm dù tháng

Anh hái cành phù dung trắng
Cho em niềm vui cầm tay
Màu hoa như màu ánh nắng
Buổi chiều chợt tím không hay
Nhìn hoa bâng khuâng anh nói:
Mới thôi, mà đã một ngày

Ruộng cấy người trông cơn mưa
Ruộng gặt người trông cơn nắng
Chăm lo cánh đồng tình yêu
Anh đếm từng vầng trăng sáng
Thiết tha anh nói cùng trăng:
Mới thôi, đã tròn một tháng

Mùa xuân lên đồi cỏ thơm
Mùa hạ nhìn trời mây khói
Thu tím chân cầu tím núi
Đông xa ngày trắng mưa dầm
Nhìn trời ngẩn ngơ anh nói:
Mới thôi, mà đã một năm

Rồi sẽ một ngày trắng tóc
Nhưng lòng anh vẫn khôn nguôi
Thời gian sao mà xuẩn ngốc
Mới thôi, đã một đời người

 năm dù tháng em ơi
Tim anh chỉ đập một đời
Nhưng trái tim mang vĩnh cửu
Trong từng hạt máu đỏ tươi


Địa chỉ buồn

Nhà tôi ở phố Đạm Tiên
“Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu”
 mùi hương cỏ đêm sâu
 loài hoa biết nuôi sầu tháng năm

Tôi về ngủ dưới vầng trăng
 em từ chốn vĩnh hằng nhìn tôi
Tình xa, xa mãi trong đời
Tóc xanh tiên nữ rối bời trên tay

Tôi còn ngọn nến hao gầy
Chảy như nước mắt từ ngày sơ sinh
Tôi xin em chút lòng thành
Cài lên một phiến u tình làm hoa

Những chiều Bến Ngự giăng mưa
Chừng như ai đó mơ hồ gọi tôi
Tôi ra mở cửa đón người
Chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hành lang

Nhà tôi ở phố Đạm Tiên
“Dưới dòng nước chảy, bên trên có cầu”
Cây sầu đông, cây sầu đau
Thương tôi, cây cũng nở màu hoa râm


Bềnh bồng cho tới mai sau

 con thuyền trong sương trắng
Bềnh bồng như một cánh chim
 em chèo thuyền áo trắng
Xôn xao như trốn như tìm
 vầng mặt trời rựng sáng
Bồi hồi như một trái tim
Em chèo thuyền về phía hừng đông
Hứng chút phấn mặt trời trên má
Bụi mặt trời vương đầy gót chân
In những dấu hoa hài trên sóng
Anh mãi nghe từ đáy màu sương mỏng
Bài hát tình yêu dậy một phương hồng

Từ thuở nào vũ trụ đã sinh ra
Mà sao mặt trời mỗi ngày vẫn trẻ
Mà sao anh như đã từ vạn kỷ
Bên sông này đứng hát mặt trời lên
Vẫn đi hoài trong cõi vô biên
Mặt trăng là mảnh gương riêng soi trái đất
Trái đất trôi như một cánh bèo dâu
Mặt trời nhiều khi phập phồng hơi thở
Mê man nhớ những tinh cầu

Những hành tinh ngẫm rồi thấy lạ
Bềnh bồng mà vẫn theo nhau
Anh với em, ừ thì cũng lạ
Bềnh bồng cho tới mai sau


Về chơi với cỏ

Thưa rằng người đã quên tôi
Tôi về chơi với ngọn đồi cỏ may
Một đường hoang một dấu giày
Một người ngồi một tháng ngày bóng nghiêng

Cảm ơn người trái đào tiên
Tôi về lãng đãng nơi miền cỏ gai
Cỏ gai hoa thắm mặt người
Trinh nữ ơi trinh nữ ơi - tôi buồn

Thôi người ở lại soi gương
Tôi đi về phía con đường cỏ lau
Nợ người một khối u sầu
Tìm người tôi trả ngày sau luân hồi

Mai kia rồi cũng xa người
Tôi về ngủ dưới khung trời cỏ hoa
 nàng xõa tóc tiên nga
Quỳ hôn cát bụi khóc òa như mưa



(TCSH415/09-2023)
 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Tính cách Huế (11/09/2023)