Tạp chí Sông Hương - Số 415 (T.09-23)
Chùm thơ NguyễnThanh Hải
14:11 | 13/10/2023


NGUYỄN THANH HẢI

Chùm thơ NguyễnThanh Hải
"Trang trí đắp nổi ở cửa Hiển Nhơn" của Phan Phùng - Ảnh: tư liệu SH

Như gió như roi

T nhắn răng bựa chừ anh khôn đến thăm em?
Trời ạ bao lâu rồi hở?
- Có chuyện gì răng anh khôn noái em qua thăm!
Ôi lời thắc mắc như roi phạt vào lòng như Huế quất.

Tôi nhớ cái cây bình yên đứng bên thềm canh nước chảy
Răng mà thèm chồm xuống sông Hương múc một câu hò
Áo tím về đâu mùa thu mấy ngả
Tôi lục từng quán nhỏ kinh thành nghe trống trải quá ngày mưa

Ơi Bàu Vá lành chưa những sợi mưa ngăn làm hai lối
Mình lạc nhau khi thuyền còn ca Huế trên dòng
Ừ, hôm Ngự Bình về lỡ tối
Chưa kịp gì với sông Hương thì Huế đã ngủ rồi...

Thì Huế ngủ như đúng giờ Huế ngủ
Chỉ tội cái đêm hoa đăng vẫn thổn thức trên sông chúng mình
Mấy ngọn đèn khuya thả xuống
Những đóa hoa đăng bói tình chưa bói được trăm năm

 Viên bây giờ đã mở ra vọng lâu mới mẻ
T bây chừ T ở nơi mô
Bao nhiêu lâu cho ngày trở lại
Huế vẫn thăm thẳm đợi chờ như gió như roi thú phạt vào lòng.


Có chi mô nà

Bựa ni kể chuyện hôm tê có chi mô răng rứa
Tôi từ xứ sông Tiền em cô gái Hội An
Huế thơ mộng xui chúng mình gặp gỡ
Chưa kịp bén sông Hương lòng đã Kinh thành

Nhớ mưa bữa nớ không cho mình rời quán
Đêm nằm nghe man mác Huế và em
Áo tím lễ những o ngoài Thành nội
Nón bài thơ hiền như xứ Huế dịu dàng

Huế nhỏ quá. Nhưng một ngày mình chưa đi hết Huế
Mưa chùn chân lún nhớ ngã ba Sình
Quán cơm trễ chỉ còn dăm cái trứng
 chi mô nà no đói bởi mình thương

Gói gọn trong tiếng dạ, thưa. Ừ thì Huế nhỏ
Mà đi qua chưa hết từ triều Nguyễn đến giờ
Đông Ba bữa nớ lưa thưa hoài không dứt
Mưa níu áo len dày còn ấm đến hôm nay

Huế hiện đại Huế vẫn là cổ kính
Giữ bịn rịn sông Tiền nhốt cả lưu luyến Hội An
Rứa lăng tẩm đền đài làm răng nhớ hết
Ngày bựa ni Huế ra răng, kể nghe nờ.


Ở chùa Thái Giám

 thì Huế là sông Hương em ạ
người đời thêu đẹp quá chừng những áng tím bài thơ
đất lãng mạn, mộng mơ, đầy chất Huế
một miền di sản có một không hai rất riêng, rất ngọt ngào

Nhưng ta muốn đưa em vào ngõ hồn Huế khác
sau lưng Từ Hiếu tự, em ơi
trước mình, mấy ai người để bước
em có nghe nỗi niềm rêu cỏ
lạnh lẽo cô đơn dù trưa nắng đang vàng

Rừng thông réo rắt nghĩ gì mà gió ngàn xao động
lụa nắng trải trưa trên ngọn núi Dương Xuân
hỏi hồn về đâu khi rời Cung giám viện
những số phận đầy đắng cay những nước mắt đã cúi vào
im lặng cũ càng

Trời sinh chi phận giám sinh
vẽ ra chi con đường vô cùng đau đớn
đương xuân bổng lộc ký thác hoàng triều mà cuối đời cô đơn ký đá
ngàn xưa sau không tận mặt từ đường

Nên ta đến Huế tìm về chùa Từ Hiếu
để hương khói cổ kính bớt hoang vu bớt lạnh lẽo, bây giờ
nhìn những mồ thái giám trong viên trang vẫn thế nằm hầu hạ
cỏ thạch xương bồ lưỡi kiếm chém lòng ta.

(TCSH415/09-2023)

 

 

Các bài đã đăng