Tạp chí Sông Hương - Số 55 (T.05&6-1993)
Nguyệt
10:33 | 22/09/2023

VŨ LÊ THẢO CHI
             (12 tuổi)

Nguyệt sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bố mẹ Nguyệt đều là cán bộ Ngân hàng. Thằng Sơn em trai Nguyệt đã lên mười. Nhà Nguyệt ở trong một căn hộ nhỏ. Cuộc sống gia đình Nguyệt không giàu có nhưng vui vẻ đầm ấm.

Nguyệt
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Năm Nguyệt mười ba, bố mẹ xin chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh. Nghe đâu bố Nguyệt được cử làm giám đốc Công ty gì đó to lắm. Nguyệt và thằng Sơn được chuyển vào học ở một ngôi trường xinh xắn mang tên Võ Thị Sáu. Bạn mới thấy chị em Nguyệt nói tiếng Hà Nội lại trêu: "Đi Hà Lội mua cái lồi về lấu cơm lếp", Nguyệt không giận, chỉ thấy vui vui.

Nguyệt có khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt đen hiếng. Có lần nội Nguyệt đùa: "Mắt hiếng là hay ăn vụng". Thằng Sơn nghe được nó trêu Nguyệt hoài. Nguyệt ức lắm nhưng không làm gì được nó. Mặc dù vậy Nguyệt rất thương thằng Sơn. Có cái gì Nguyệt cũng dành phần cho nó. Nguyệt lại chăm ngoan, học giỏi nên có nhiều bạn muốn kết thân. Nhưng cũng có đứa ghen tị dèm pha. Có lần Nguyệt nghe con Hoa ngồi cùng bàn, bàn tán với mấy đứa con gái.

- Tụi bây có biết vì sao nhà con Nguyệt giàu không? Ba nó làm giám đốc Công ty Kiđôtôhô gì đấy nên được nhiều người đút lót lắm.

Nguyệt rất buồn.

Mẹ Nguyệt đẹp lắm. Ngoài ba mươi tuổi nhưng bà vẫn còn rất trẻ. Sáng sáng, mẹ Nguyệt dùng chiếc Dream chở hai chị em Nguyệt đến trường. Những khi bố mẹ vắng nhà, chị em Nguyệt đều có người đưa đi rước về. Bây giờ nhà Nguyệt ở trong một căn hộ rộng lắm, đẹp lắm, lại có nhiều phòng. Cổng ngoài lúc nào cũng khóa trái, nên Nguyệt ít được tiếp xúc với bạn bè như hồi còn ở Hà Nội. Nhưng bù lại, giờ Nguyệt và Sơn đòi gì bố mẹ cũng chiều. Sắp đến những ngày hè lý thú, bố mẹ hứa sẽ đưa chị em Nguyệt đi biển Vũng Tàu rồi còn hứa sẽ mua cho hai chị em hai cái đồng hồ thiệt xịn. "Trời ơi! đã quá trời". Thằng Sơn nhảy cẫng lên sung sướng tột độ.

Nhưng mọi cái đều đi vào giấc mộng. Nó không bao giờ đến với chị em Nguyệt. Niềm vui của chị em Nguyệt tan biến rồi! Mấy tháng nay, bố mẹ Nguyệt cứ hay gây gỗ, đốp chát nhau luôn. Có lần Nguyệt thấy mẹ dữ tợn gào lên kinh khủng.

- Ông là đồ ngu mới để công ty thua lỗ, phá sản như vậy, lại còn bị ra tòa. Nhục nhã quá trời. Tôi không thể nào sống với ông được nữa. Ông nuôi con Nguyệt, tôi nuôi thằng Sơn.

Nguyệt bịt tai lại, nằm khóc sưng cả mắt, thằng Sơn cũng nín thinh không nói một lời. Nguyệt nhớ đến lời con Hoa. Một ý nghĩ lóe trên đầu Nguyệt. "Mình và thằng Sơn phải đi xa ngôi nhà độc ác này".

Nguyệt bảo với Sơn.

- Em có đi với chị không?

- Đi đâu? - Thằng Sơn ngạc nhiên.

- Đi đâu cũng được miễn đi khỏi nhà này.

- Thế chị em mình không đi học nữa à?

- Chị chán lắm!

- Nhưng mà em sợ lắm, nhỡ đói lấy gì mà ăn, chứ em muốn đi lắm. Dạo này, hở một tí là bố mẹ lại quát mắng em chứ chẳng chiều em như trước nữa.

- Sợ cái đếch gì, mình có tiền bỏ ống hôm Tết ấy.

Do dự một lúc rồi thằng Sơn cũng đồng ý. Hai đứa thì thầm to nhỏ, quyết định ngày mai sẽ đi vào lúc bố mẹ đi vắng. Nguyệt và Sơn lấy chiếc ba lô nhỏ mà Nguyệt thường đựng sách vở đi học để đựng áo quần, một ít sách vở và tiền bỏ ống được 50.300 đ. Hai chị em Nguyệt dắt tay nhau đi hết phố này đường khác. Nguyệt chả bao giờ được bố mẹ đưa đi phố kể từ ngày vào Sài Gòn. Nên cái gì Nguyệt cũng thấy xa lạ, thích thú. Nguyệt và Sơn không còn thấy buồn, các quầy đồ chơi đã cuốn hút chúng. Thằng Sơn nằng nặc đòi mua khẩu súng nhựa bắn nước rất đẹp. Nguyệt cũng chiều em. Đến một quán kem vệ đường, Nguyệt mua hai cốc kem ngồi ở đấy ăn. Bỗng một thằng bé chừng 6 tuổi, gầy guộc, mặt mũi lem luốc, sau lưng địu một đứa em nhỏ xíu. Thằng bé đi lại phía chị em Nguyệt. Nó không xin chỉ đưa ánh mắt thèm thuồng. Bỗng đứa em đằng sau nó gần lộn ngược xuống. Nguyệt hoảng hốt kêu lên:

- Ngã em bây giờ.

Thằng bé chỉ cười, nó còn đung đưa cái địu như muốn vứt em nó xuống đường trông mà ghê!

Nguyệt mua một cốc kem cho nó rồi hỏi:

- Ba mẹ em ở đâu?

- Ga - thằng bé trả lời cộc lốc.

- Em bé được mấy tuổi rồi?

- 2 tháng.

- Nó bé thế thì lấy gì cho nó ăn?

- Có sữa.

- Đâu? - Nguyệt tò mò.

Thằng bé lấy ra một cái chai, phía trên có cái núm vú, trong đựng toàn nước gì mà đục ngầu. Nó xoay em lại nhét vào miệng em, đứa bé bộp lấy bộp để. Đôi mắt đứa bé đỏ dại, cái miệng nhóp nhép, còn nó thì cười. Nguyệt trách nó rồi cho nó 1000 đ. Nó ngạc nhiên nhìn Nguyệt rồi bỏ đi. Nguyệt miên man nghĩ "Trên đời này tại sao lại có những người khổ như vậy! Nếu mình không lo cho thằng Sơn thì mình với thằng Sơn chắc cũng lang thang vất vưởng như thằng bé! Không, mình không để thằng Sơn phải chịu như vậy”. Bạch bạch tiếng xe hon-da làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyệt. Trời ơi! Có phải mẹ đó không? Mẹ khác xa rồi mẹ ơi! Mẹ đang ngồi với một người đàn ông không phải là bố. Thời gian đã làm thay đổi mẹ quá nhiều rồi, chắc bố cũng thế thôi. Chắc họ cũng chẳng cần gì đến mình nữa. A, đúng rồi, Nguyệt nhớ hè vừa rồi, o Nguyệt từ Huế vào, o rất thương hai chị em Nguyệt. Mong hai đứa ra ở với o vì o độc thân mà. Đúng rồi mình sẽ ra Huế. Nghĩ vậy Nguyệt nắm tay thằng Sơn rảo bước về phía sân ga. Nơi ấy có bao điều xảy ra với chị em Nguyệt...?

V.L.T.C
(TCSH55/05&6-1993)

 

 

Các bài mới
Cơn choáng (18/12/2023)
Các bài đã đăng
Chùm ngụ ngôn (21/09/2023)
Chim hạc đen (01/06/2022)