Tạp chí Sông Hương - Số 55 (T.05&6-1993)
Thơ Sông Hương 05&6-1993
09:11 | 07/12/2023


Thiệp Đáng - Hữu Kim - Triều Tâm Ảnh - Đặng Nguyệt Anh - Đỗ Hoàng

Thơ Sông Hương 05&6-1993
"Sông Hương" của Nguyễn Văn Vinh

THIỆP ĐÁNG

Tặng....

lẩn quanh sắc phượng đỏ rần
hạ yêu chi để trụi trần đốt nhau
khép vào trong nỗi thâm sâu
vừng trăng lại khuyết ngượng màu môi non

bến soi mơ nửa giấc tròn
con ve con dế ngủ mòn mắt em
hạ yêu sa xuống bậc thềm
nâng niu từ đó chạnh lên phím đàn

lẩn quanh sắc phượng thời gian
tôi hằng sống sót
               em tràn sức tin?
chợt mai ai chạy đi tìm
xác câu thơ lột hứa nguyền hở em?



HỮU KIM

Độc thoại

Gạt bớt những đam mê trần thế
Là ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng
Đêm yên tĩnh tiếng lá rơi mềm lắm
Người khỏa thân tắm gió dưới hàng hiên.

Nhắm mắt lại cũng từ giây phút ấy
Không kịp nhận ra người đến tự phương nào
Ta bỗng tan trong hơi thở ấm
Người cùng ta tình tự cõi chiêm bao

Ta choàng tỉnh người về đâu xa hút
Tiếng dế kêu da diết đêm chờ
Ngoài ô cửa chập chờn khung trời cũ
Những vì sao lặng lẽ đến bao giơ.
                              Vào thu 1992


Không đề

Chưa đi hết đời mình
Con đường dài tít tắp
Bỏ quên dấu chân mé sóng
Chấm sao chiều chết đuối phía chân mây
Thương con nước vơi đầy
Nhớ rưng rưng vị mặn
Chiều nay về biển
Nhặt vỏ sò
Nghe gió hú đầu non.
                              1992



TRIỀU TÂM ẢNH

Đạo sĩ và hư vô

ta ngồi mãi giữa hư vô lòng núi
bỗng thấy chiều hớt hãi đuổi theo mây
khối thời gian rơi vào triền đá lặng
hiện tại nào mất hút ở đầu cây

đời đạo sĩ, con còng già bỏ tổ
lên non cao còn sợ nước triều lên
bụi đầy áo, phủi hoài tay cũng mỏi
có nhiều khi ẩn dật cũng ưu phiền

ta ghé bến đìu hiu tìm hạt lệ
rơi quanh mình với nỗi chết xanh xao
hoa đốm bay đã vô tri tròng mắt
còn bầu trời - ai hái những vì sao ?

đời đạo sĩ, con chim trên đỉnh núi
ngợi ca ngày nắng mới giữa mù sương
chim rướm máu bởi hồn thơ u khoát
rớt xuống trần như lửa cháy tà dương

ta bước xuống, đêm, và vầng trăng lạnh
khóm lau già run rẩy nước sương mưa
trọn thân thế ta chối từ vinh hạnh
theo con đường lặng lẽ tự ngàn xưa

chừ vô biên chỉ còn là hơi thở !
và nụ cười bất diệt ở quanh đây
đời đạo sĩ, con còng già bỏ tổ
hóa thân làm lau cỏ ở đồi tây !



ĐẶNG NGUYỆT ANH

Lẫn vào nhau

Anh và em lẫn vào nhau
Lẫn vào nhau tự lúc nào không hay
Như trời xanh lẫn trong mây
Như nước trong đất như cây trong rừng
Như sông hòa biển mênh mông
Như ngàn gió lẫn vào trong đất trời
Như lời ru quyện vành môi
Như bao la sóng suốt đời biển xanh

Lẫn vào nhau nữa đi anh
Cái tên riêng cũng hóa thành tên chung.



ĐỖ HOÀNG

Mưa thu

Mưa thu về đột ngột
Lá bay đầy ngoài hiên
Âm vang xô xào xạc
Như mùa con nước lên

Giật mình cơn gió lạnh
Nhắc nhở gì với ta
Hơi mưa nồng nồng đến
Đêm bay nhiều hương hoa

Ngoài trời trăng không sáng
Mây thu bay về đâu ?
Sao cỏ cây im lặng
Để rừng thêm thẳm sâu

Muôn nỗi lòng man mác
Lâng lâng đêm thu về
Mưa ngoài xa rơi lạc
Một tiếng buồn giữa quê !

Đêm này ai thương nhớ
Thu còn trở lại không
Lòng ta ai nhắc nhở
Mà nhớ thương khôn cùng

Trăm năm ai quên nhớ
Thu còn trở lại không ?
          Đội điều trị viện 44
          Chiến trường A Bắc Quảng Trị
          8 - 1973


(TCSH55/05&6-1993)
 

 

Các bài mới
Cơn choáng (18/12/2023)
Các bài đã đăng
Chứng nghiệm (23/11/2023)