Tạp chí Sông Hương - Số 416 (T.10-23)
Tung đồng xu
10:14 | 06/11/2023

PHÁT DƯƠNG

Bầu trời trong veo, như thể sau trận mưa những đám mây đã bị vắt kiệt nước và vứt cặn đi. Gió nhẹ, độ ẩm vừa. Thích hợp cho một buổi hẹn hò. Tiếc là không phải.

Tung đồng xu
Minh họa: Nguyễn Thiện Đức

Lam chọn một góc vắng vừa đủ cho hai người. Cô xếp nếp váy trước khi ngồi xuống. Anh chàng phục vụ bước đến, ân cần hỏi cô dùng gì. Lam gọi một ly cà phê với sữa ít béo, để cẩn thận cô nhắc lại lần nữa. Cô nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn. Cô lấy gương ra, dặm lại ít phấn và chỉnh mái tóc theo thói quen.

Lẽ ra Lam đã không định đến đây. Đến cuộc hẹn này. Cô cảm thấy rất kỳ lạ khi nhận được thư mời không ghi địa chỉ, nhưng bên trong thư lại có địa chỉ của công ty Z., có đóng dấu. Lam đã phớt lờ nó vì nghĩ có lẽ chỉ là trò giỡn của ai đó. Cô nhận được cuộc gọi lạ vài ngày sau đó. Người gọi lặp lại cuộc hẹn được ghi trong thư, giọng đàn ông nghiêm nghị và không hề gợn chút đùa cợt nào. Ông giới thiệu mình là nhân viên công ty Z., và như đọc được suy nghĩ của cô, ông khẳng định đây không phải chuyện giỡn.

Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Lam cũng đến, sau khi đồng xu rơi xuống mặt sấp trong trò tung đồng xu quyết định. Đồng xu mẹ tặng từ hồi nhỏ xíu, dành cho đứa con gái cưng hay do dự. À, người đó đến rồi. Áo thun đen, quần đen, giày đen như đã báo trước. Lam đưa tay vẫy để người đàn ông chú ý mà biết chỗ phải đến.

Ngồi vào ghế đối diện Lam, người đàn ông bắt đầu cởi nón và kính mát. Rất ngạc nhiên, ông ta trẻ và khá thuận. Vì trẻ, Lam phải gọi là anh ta cho phù hợp. Anh ta cất lại cái giọng đàn ông nghiêm nghị của mình. Giọng già hẳn so với tuổi, không gặp trực tiếp chắc ai nghe cũng nghĩ đây là giọng của một ông chú chững chạc đã có cháu con.

- Chào cô Lam. Rất vui là cô đã đến!

Lam chào, đưa tay lịch sự bắt lấy bàn tay nổi gân xanh đang chìa ra chờ đợi của anh ta.

Nhắc lại lần nữa nhé, đây hoàn toàn không phải là một cuộc hẹn hò. Cũng không phải một cuộc gặp để coi mắt dù hai người khá xứng đôi, đang độc thân và có vẻ sẽ có một kết cục tốt đẹp nếu quyết định quen nhau. Cũng không phải là một cuộc giả danh chiêu dụ con mồi bằng những món hàng nhiều công dụng mà giá rẻ theo một mô hình đa cấp nào đó đâu. Cũng không phải Lam đã gặp rắc rối gì với công ty Z..

- Thật ra, cuộc hẹn này nhằm mục đích để cô nhận diện một người giúp chúng tôi. - Anh chàng nhấm nháp ly cà phê đen nóng vừa gọi, từ tốn giải thích lý do của cuộc gặp mặt này. Anh ta không quên đưa cho Lam xem giấy tờ chứng minh mình là nhân viên của công ty Z..

- Nhận diện ai chứ? - Lam khoanh tay trước ngực, cau mày lo lắng. Cô không quên vuốt lại đuôi tóc đang chĩa lệch trên vai áo. Có lẽ nào cô liên quan đến một tên tội phạm đang bị truy nã nào đó?

- Đừng lo, đừng lo. - Chàng trai trấn an Lam - Chỉ là nhận diện người chết. Kiểu như xác nhận nhân thân chứ không phải án mạng gì đâu. Đây là một vụ tai nạn xe cộ thôi.

Chỉ là nhận diện người chết? Anh ta nói nghe nhẹ nhàng quá. Lam bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Ai chết mà bắt cô phải nhận dạng chứ? Nỗi lo sợ đã thực hiện quá trình xâm lấn. Nó đã vượt qua những ngón tay và đang theo mạch máu tiến dần về tim. Lam nghĩ đến những gương mặt thân quen. Sếp ở công ty? Bà hàng xóm? Chủ nhà trọ? Nhỏ bạn? Ba, mẹ? Anh chị? Ai vừa xảy ra tai nạn nhỉ?

- Thật ra thì người chúng tôi cần cô nhận dạng là chồng của cô. -Chàng trai tiếp tục uống cà phê, bình thản như vừa nói ra tin tức được đăng trên tờ báo tẻ nhạt buổi sáng.

Đây là một trò giỡn quá sức tệ hại! Chồng nào chớ? Lam đã kết hôn đâu. Cô lại vừa chia tay bạn trai hôm qua. Ai nghĩ ra chiêu chơi khăm này quả thực hết sức kỳ công. Hoặc, đây là một sự nhầm lẫn cực kì tai hại.

- Anh nhầm người rồi! - Lam quơ lấy túi xách, nhỏm dậy chuẩn bị ra về. Chàng trai khiếm nhã nắm lấy cổ tay cô ngăn lại.

- Cô thật sự không quen anh X.?

Lam khựng lại. Cái tên con người chứa đựng nhiều thứ, như nút một cái chai đầy nước. X. lập tức quẹt nên gương mặt góc cạnh nam tính lún phún râu có nụ cười khoe hàm răng trắng bóng. X. vui tính, hay hất mái tóc rối phong trần khi trêu Lam. Lam buông người trở lại ghế. Cô bần thần hỏi nhân viên công ty Z. mà như tự hỏi mình.

- X. chết rồi?

- Thật ra bây giờ thì chưa. - Chàng trai đối diện Lam nhún vai theo cái kiểu người ta thể hiện sự bàng quan trước một vấn đề.

- Sao anh nói cần tôi nhận diện người chết? - Lam thật sự nổi điên trước vô vàn sự kì quặc ập đến cho cô.

Lam chỉ mới quen X. một tháng trước. Vào dịp sinh nhật công ty ở club Song Ngư. X. thu hút Lam bởi sự bất cần của một gã trai từng trải. Nhưng hai người chỉ là bạn. Lúc đó Lam chưa chia tay bạn trai. Rõ ràng, rất rõ ràng, Lam chưa từng là bạn gái chứ đừng nói là vợ của X.. Một sự bịa đặt không tưởng. Lam nhìn chăm chăm gã nhân viên điển trai đang cố chứng minh anh không phải đang cố kéo cô vào một trò hề.

- Được rồi, để tôi giải thích. -Chàng trai chỉnh lại tư thế sao cho dáng ngồi toát lên sự nghiêm túc nhất có thể - Bây giờ, cô chưa phải là vợ X. Nhưng một năm sau, cô sẽ là vợ của anh ta. Và vụ tai nạn xảy ra ở một năm sau nữa. Tất cả xảy ra ở tương lai.

Lam trợn trừng mắt. Năm phút sau, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Gã nhân viên công ty Z. này chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Anh ta đang kể nội dung của một bộ phim viễn tưởng dành cho con nít thì phải. Sao cô lại phải tốn thời gian cho cuộc hẹn với gã dở hơi này chứ.

Chàng trai không nói gì, mặt anh đang diễn tả một trạng thái kiểu như tôi - biết - cô - sẽ - phản - ứng - như -vậy - mà, tôi - đã - quen - với - chuyện - này - rồi. Đợi cơn cười của Lam có dấu hiệu ngưng, anh ta cẩn thận rút từ cái ba lô mang theo một xấp giấy tờ. Trong đó còn có ảnh nữa. Anh ta đưa tất cả cho Lam.

Lam e ngại đón lấy xấp giấy tờ. Cô có chút cảnh giác. Cái gì đây? Giấy đăng ký kết hôn, của cô và X. Cái gì kia? Tấm ảnh cưới của cô và X. Còn gì đây? Thiệp cưới của hai người. Nếu đây là một trò giỡn thì phải là một trò giỡn tầm quốc tế. Một trò giỡn rất có đầu tư. Còn nếu chuyện này là thật? Lam xoáy mắt vào từng tấm giấy và ảnh. Rất lâu. Coi hết, cô lật lại lần nữa. Cứ như thế, chăm chỉ như một chuyến xe hai chiều.

Chàng trai chống cằm nhìn Lam. Anh đã quá quen thuộc với những phản ứng kiểu như vậy của mọi người. Ai mà có thể bình thường được khi tự nhiên bị bắt phải nhận dạng xác của một người còn lâu lắm mới chết. Nghe không tưởng. Nhưng anh buộc phải làm. Đây là công việc của anh.

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã hết cách rồi. Ở thời điểm xảy ra tai nạn, X. không còn người thân nào cả ngoài vợ của anh ta là cô. Thế nên chúng tôi mới cần cô nhận diện thi thể anh ấy. Nhưng chúng tôi lại không tìm được cô ở thời điểm đó. Chúng tôi buộc phải quay về quá khứ để tìm cô.

- Nhưng… nhưng làm sao tôi có thể nhận diện xác một người khi mà cái chết của họ hai năm sau mới xảy ra? - Lam lắp bắp. Cô đã bắt đầu tin vào câu chuyện hoang đường này.

- Có chút rắc rối thế này. Chuyện nhận diện là chuyện của hai năm sau. Nhưng dạo gần đây trục thời gian xảy ra một số vấn đề. Chúng tôi không thể đảm bảo thời tương lai không có sự thay đổi. Chúng tôi cần cô đảm bảo là cô sẽ lấy X, và sẽ có mặt ở nhà vào ngày xảy ra tai nạn để phối hợp cùng chúng tôi nhận diện xác chết. - Chàng trai ngả người ra lưng tựa của ghế.

- Nhưng nếu… tôi không lấy X? - Lam hốt hoảng. Cô đưa ngón tay lên môi cắn móng trong vô thức.

- Vấn đề chính là ở đó. Mọi việc đã được định trước, chúng tôi chỉ có thể cố gắng sắp xếp sao cho công việc của mình êm đẹp nhất có thể. Chúng tôi không thay đổi được chuyện gì cả. Nên nếu không có người nhận diện xác chết, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Chúng tôi cần cô phải lấy X như cô đã làm ở tương lai.

Lam ngồi thừ ra. Cô phải làm gì đây khi biết chồng tương lai của mình hai năm sau sẽ chết? Kinh khủng. Không thể tưởng tượng. Nhưng nếu cô không lấy X. thì sao? Nếu cô lấy một người khác, có khi nào X sẽ không chết không? Có khi nào mọi thứ sẽ tốt hơn?

- Vậy nếu tôi cưới ai đó khác thì sao? Ví dụ như tôi quay lại với bạn trai và lấy anh ta? - Lam chồm người ra trước, đôi mắt mở to như một con mèo chờ đợi câu trả lời là con chuột mập ú.

- Về chuyện này, - Chàng trai bỏ lại xấp giấy tờ vào ba lô - không phải tôi hù dọa gì cô đâu nhé. Hoặc có thể tôi hù cô để cô làm theo điều chúng tôi mong muốn. Nè nè, đừng trừng mắt như vậy, tôi giỡn mà. Nếu cô kết hôn với anh bồ cũ, chúng tôi sẽ phải tìm anh ta để nhờ giúp đỡ. Vì lúc đó sẽ có một tai nạn khác xảy ra và cô sẽ là cái xác cần nhận diện.

Lam gần như tan chảy trên ghế. Cô thấy người mình mềm nhũn. Trời ơi… Kết cục tồi tệ đến vậy sao? Ai mà ngờ được.

- Và sẵn cung cấp thêm cho cô một thông tin khác, nếu cô có ý định lấy anh chàng H làm chung công ty. Anh ta hiền lành thế thôi, nhưng thật chất là một gã vũ phu. Cô sẽ thấy điều đó nếu cô kết hôn với anh ta, vào sáu tháng nữa. Lúc đó, cô sẽ bỏ mạng vì bị bạo hành. Kì quặc thay, chúng tôi sẽ phải đi tìm X. vì anh ta là nhân chứng đã nhìn thấy mọi việc. - Chàng trai cảm ơn cô phục vụ vừa rót thêm trà đá. Vừa uống, anh ta vừa nói.

Lam cảm thấy ai đó đang bỏ cô vào một chiếc lồng cầu và quay. Cô bắt đầu thấy đầu mình nặng trĩu và choáng váng. Ai mà ngờ được. Ai mà ngờ được. Ai mà ngờ được chứ! Mỗi quyết định của cô bây giờ có thể dẫn đến việc kết hôn với những người khác nhau. Và việc kết hôn với từng người sẽ đưa cuộc đời cô lật sang những trang bi đát. Ai nói với cô đây chỉ là một trò giỡn đi. Biết đâu đây chỉ là một trò giỡn thật sự, Lam hy vọng thế.

- Tôi không nói dối cô đâu. Mọi thứ đều là thật. - Như đọc được ý nghĩ của Lam, chàng trai ác độc thổi tắt tia hy vọng cuối cùng của cô gái nhỏ. -Nếu cô không tin, cô có thể liều làm thử xem, lấy H. hoặc anh bồ cũ chẳng hạn. Thời gian sẽ chứng minh cho cô thấy tôi nói thật hay nói dối. À chờ tôi một lát…

Anh ta đứng dậy khi thấy vị khách mới bước vô, một gã trai trẻ ăn mặc kín mít như muốn che đậy sự hiện diện của mình, dù không biết chính điều đó khiến người ta chú ý gã hơn. Kính mát không làm mờ nổi khuôn mặt điển trai. Bộ quần áo xuề xòa nhiều lớp không giấu được thân hình rắn rỏi. Nhưng điều khiến Lam chú ý nhất là người nhân viên công ty Z. kì quặc lấy ra một hồ sơ khác, ngồi vào bàn với gã khách mới kia. Một ai đó sắp chết ở tương lai đang cần gã nhận diện ư? Lam cười chua chát, hẳn là phụ nữ, vợ tương lai của gã ấy.

Lam ngồi một mình trong thinh lặng, như thể có chiếc hộp trong suốt cách ly cô với toàn bộ không gian quán. Cô thấy sợ. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Tóc cô đã bắt đầu ướt đẫm và bết lại. Cô không còn tâm trí để chỉnh trang nữa. Phải chi mọi thứ đơn giản như việc tung đồng xu, cô hoàn toàn có thể thản nhiên nhìn mặt sấp ngửa mà chọn phải làm gì. Khoan đã, giờ mọi việc không phải đã giống với tung đồng xu sao? Đồng xu số phận đã lật cho cô thấy mặt sấp của tương lai. Chỉ là cô có chọn làm nó không thôi.

Lam nhớ lại những lần tung đồng xu của cuộc đời mình. Đồng xu một đô Canada, một mặt in hình con chim lặn, mặt còn lại in hình nữ hoàng Elizabeth. Đồng xu nổi tiếng đem lại may mắn. Khi mẹ trao nó cho cô, mẹ mong cô thoát khỏi ràng buộc của những sự lựa chọn. Chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa, phó mặc cho đồng xu thôi. Lam nhớ y nguyên lời mẹ dặn, như thể mẹ chưa mất mà vừa nói với cô, mặt có con chim lặn là khi cô phải làm theo.

Luôn là mặt có con chim lặn. Khi cô phân vân giữa việc bỏ nhà ra đi hay ở lại với người cha dượng say xỉn. Khi cô chọn bước vào căn phòng hé cửa, lúc mẹ đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Khi cô hỏi mình có phải là một đứa trẻ hư hay không. Khi cô chọn ngành học cô thích hay ngành mẹ muốn cô theo học.

Cái đồng xu di truyền thế hệ, ở đời mẹ nó mang hình dạng khác, một kiểu may mắn khác. Như tín ngưỡng tính nữ của những người đàn bà luôn có điều phải cậy nhờ lựa chọn ngẫu nhiên của thần may mắn. Ở đời trước, bà ngoại cho mẹ một đồng xu. Ở đời trước nữa bà cố cho bà ngoại một đồng xu. Ở đời trước trước nữa bà cóc cho bà cố một đồng xu.

Có thật khi tung đồng xu lên ta chẳng phải nghĩ ngợi gì?

- Xin lỗi để cô phải đợi lâu! - Anh chàng nhân viên công ty Z. đã quay trở lại. Phía sau anh ta, Lam biết, gã khách cũng như cô vác nặng bộ mặt thẫn thờ. - Hôm nay bận rộn quá.

Chỉ khác là, rất nhanh, gã khách điển trai đã lấy lại bình tĩnh. Gã cười, nhẹ nhàng, như trút được gánh nặng. Gã huýt sáo, vui vẻ trả tiền nước và bước đi rời khỏi quán. Đầu óc của Lam như được dội gáo nước lạnh, dần tỉnh táo. Ngữ nghĩa quay trở lại, lấp vào những tiếng ong ong ban nãy. Cuộc hội thoại cô nghe được từ hai người đàn ông.

- Tại sao anh ta có thể thay đổi kết cục còn tôi thì không? - Lam trừng mắt, soi thẳng ánh nhìn vào con người kỳ lạ đã hẹn cô ra đây.

Không nao núng, anh ta cười khẩy, nhún vai như một thầy giáo bắt gặp học sinh phạm lỗi nhỏ không đáng để phạt:

- Nghe lén là không tốt đâu!

Lam so vai, hơi ngại ngùng. Mẹ cũng nói với cô như vậy, dù những cánh cửa, những bức tường không bao giờ giam nổi âm thanh. Nhưng đó đâu phải điều quan trọng lúc này. Cô cần biết câu trả lời, một cách gì đó, bất kể là cách gì, thay đổi số phận của mình.

Có gì đó không đúng, hoặc sự cố, hay một tín hiệu tốt. Rõ ràng Lam đã nghe được gì đó. Gã khách cũng đã hỏi như cô, về việc thay đổi tương lai. Gã cũng đưa ra nhiều dự định. Một số không thay đổi, một số có thể. Tại sao lại vậy? Lam nghĩ về giả định cô đọc đâu đó trong tiểu thuyết viễn tưởng, tương lai là những sợi mì kéo dài xoắn vào nhau. Nghe thật trẻ con, nhưng dễ hiểu vô cùng. Ở những điểm sợi mì chạm nhau là điểm không thể thay đổi. Một tương lai ấn định. Những điểm khác thì có thể. Biết đâu đó, nếu cố chịu tìm kiếm, sẽ có điểm dị thường tương lai cho cô thay đổi số phận mình. Như gã khách kia.

Nếu không, những tháng ngày tiếp theo Lam sẽ phải sống tiếp thế nào đây? Cô đã biết trước số phận mình. Với gã nhân viên công ty Z., đó chỉ là công việc. Với cô, đó là chuỗi thời gian chờ đợi người chồng mình yêu thương sẽ mất đi trong một vụ tai nạn, ngoan ngoãn ở yên tại nhà chờ đến nhận diện. Đó mà là cuộc sống ư? Đó là địa ngục!

- Tại sao anh ta có thể thay đổi kết cục còn tôi thì không? - Lam hỏi lại lần nữa.

- Cuộc đời của mỗi người khác nhau. Có kẻ thành công thì có người thất bại. Có người thay đổi được còn có người thì không. - Anh ta nói cứ như đang trích dẫn một trang self-help.

- Đừng gạt tôi. - Lam cứng rắn. - Tôi biết cuộc sống không vận hành theo kiểu bù trừ đó.

- Thôi được rồi. - Chàng trai bớt ngả ngớn. Anh ta nghiêm túc dịch ghế ngồi lại ngay ngắn. - Một cô gái thông minh và nhạy bén. Như vậy chắc cô cũng nhìn ra được vấn đề, đơn giản thôi, cuộc đời của vị khách kia có thể thay đổi được, còn cô thì không. Trong công việc này, tôi chỉ biết có vậy.

- Không thể thay đổi… - Lam dày vò môi dưới giữa hàm răng nhỏ. Cô vừa nghĩ ra một ý định táo bạo -…ngay cả khi tôi làm quen và cưới anh khách đó?

Lần này tới lượt chàng trai bật cười. Anh ta cười giòn, đanh và ngắn. Nửa như mỉa mai, nửa như cảm thông.

- Kể cả đó là điều cô muốn, cũng không hẳn là điều anh ấy muốn. Chắc gì anh ta đồng ý. Hơn nữa, nếu số phận định đoạt cô có một người chồng phải chết và tôi phải đến nhờ cô nhận diện, cô có muốn lôi một người vô tội vào không? Trong khi nếu cô cứ để yên, anh ta hoàn toàn có thể có một cuộc đời tốt đẹp. Anh ta có quyền.

- Còn quyền của tôi? - Lam nhìn như muốn xuyên qua da thịt, cả linh hồn người đối diện. Chẳng rõ vì sao cô lại như thấy mẹ đang ngồi trước mặt mình. Ảo giác chăng, vì quá mệt mỏi và sợ hãi.

- Cô hiểu ra vấn đề rồi đó. -Chàng nhân viên công ty Z. thu xếp lại giấy tờ. - Chẳng ai có quyền gì khi họ không tin là mình có.

Câu nói ấy như cái tát dành cho Lam. Khoảnh khắc này, chính là khoảnh khắc này. Giống như cái tát của mẹ trước phòng cha dượng. Ánh mắt của mẹ. Nhưng sau đó mẹ lại quên đi, lại vỗ về, lại yêu thương. Không, Lam muốn giữ khoảnh khắc này. Khoảnh khắc con cá trở về với nước. Hay ngược lại, khoảnh khắc của một người lặn sâu ngoi lên lấy hơi với cái đau tràn ngập phổi.

- Mà tới giờ rồi. Tôi phải về chuẩn bị một cuộc hẹn khác. Chào cô. - Chàng trai chỉnh lại quần áo và ba lô, chuẩn bị đứng lên ra về. Anh ta kéo khóa, rút từ ngăn đầu của ba lô một mảnh giấy cứng nhỏ. Mỉm cười, anh ta đặt nó trên bàn, trước mặt Lam. - Đây là danh thiếp của tôi. Có sẵn số điện thoại trên đó. Nếu cần, cô có thể liên lạc. Hy vọng cô sẽ giúp chúng tôi hoàn thành công việc.

Anh ta đã đi rồi, không quên để lại tờ tiền mệnh giá đủ trả cho chầu nước. Lam vẫn ngồi đó bần thần. Cô cảm thấy chóng mặt và đau đầu kinh khủng. Như thể cô vừa bước xuống sau mười vòng tàu lượn siêu tốc. Cô chỉ muốn té nhào ra sàn nhà nhưng ý thức kịp nhớ ra đây là nơi công cộng nên kìm lại. Cô phải làm gì bây giờ. Mọi thứ hỗn độn như những gam màu bị đổ ra cẩu thả và khuấy trộn vào nhau. Cô đã biết trước một vài điều ở tương lai để tránh hoặc để làm theo. Cô có thể làm khác đi. Nhưng liệu đó có phải là điều cô muốn? Nó sẽ mang lại hạnh phúc hay chỉ giúp cô trốn tránh sự thật?

Lam thật sự có quyền quyết định không?

Hay chỉ đơn giản là nghe theo tương lai.

Lam cảm thấy rối bời. Cô đưa tay ôm lấy ngực khi nhận ra tim có cảm giác nhói. Bất chợt, cô chạm phải một vật cứng, tròn, nhỏ ở túi áo. Cô thò tay vào lấy nó ra. Một đồng xu. Đồng xu cô dùng để quyết định có nên đi đến buổi hẹn này hay không. Đồng xu cô dùng trong mỗi lần phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Đồng xu mẹ cô cho. Một mặt in hình chim lặn, mặt kia là nữ hoàng.

Bao giờ cũng là chim lặn. Con chim giang cánh không thể bay lên, chết cứng trên mặt đồng xu lạnh lẽo. Lam có nên tung đồng xu không, cho tương lai của mình? Đôi lúc người ta nên tung đồng xu, không phải để làm theo mặt sấp hay ngửa. Mà để xem trong lúc chờ đồng xu rớt xuống, bản thân sẽ nhận ra mình mong mặt sấp hay là ngửa. Điều mình thật sự muốn làm là gì.

Lam co ngón tay. Đồng xu quăng người lên không trung, bắt nắng lóe sáng. Cô biết mặt chim lặn luôn ở bên trên. Cô chỉ cần hỏi đúng câu mình muốn hỏi.

*

Lam vẫn giữ đồng xu lựa chọn chỉ để nhắc nhở mình phải cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Chính cô sẽ là người chịu trách nhiệm với bản thân mình, chứ không phải ai khác. Đó là áp lực, nhưng cũng là tự do.

Đã hơn một năm trôi qua. Mọi thứ đúng như nhân viên công ty Z. kỳ lạ ấy đã nói. Cô và X. đã cưới nhau. Họ yêu nhau thật sự. Cô đáp lại tình yêu ấy, một cách hết sức can đảm, chứ không phải vì tuân theo định mệnh nào cả. Cô yêu và cô muốn ở bên cạnh người mình yêu. Ít nhất là vậy.

Có lẽ vì biết thời gian có hạn, cuộc sống hôn nhân của Lam và X. rất thăng hoa. Anh làm mọi thứ vì cô, cô sẵn sàng ủng hộ và lắng nghe anh. Mỗi khi có chuyện cãi nhau, cô chọn cách xin lỗi trước. Thật kỳ lạ, X. đã cảm thấy vậy, ít có cô gái nào nhường nhịn chồng mình đến vậy. Nhường bằng tình thương thật sự, không phải sự giả dối tự đánh lừa bản thân để duy trì mối quan hệ. Điều đó càng làm anh yêu cô hơn. Anh càng không có lý do để cãi nhau với cô.

Sắp kết thúc rồi, thi thoảng, Lam thức dậy giữa đêm khi câu nói ấy dội vào đầu. Những khi ấy, cô ngắm nhìn X. trong bóng tối, gương mặt anh bắt lấy ánh sáng từ đèn đường hắt vào tạo thành một đường nhợt nhạt. Ánh sáng viền lấy sống mũi cao và xương quai hàm của anh. Lam thèm cúi xuống hôn chồng. Nhưng cô cũng thích để yên cho anh ngủ, và ngắm nhìn. Cô trân trọng khoảnh khắc yên bình này, lồng ngực anh phập phồng thở đều, bàn tay nắm chặt tay cô.

Cũng chính những lúc ấy, Lam lo sợ hơn bao giờ hết. Đã có lúc cô nghĩ mình nên ly dị với anh. Vì cô yêu anh quá, vì cô muốn giữ mạng sống của anh. Cô không thể tưởng tượng được ngày ấy đến: cái ngày định mệnh cô phải đến nhận dạng thi thể chồng cho công ty Z..

Hẳn lúc gặp nhau, người thanh niên năm nào sẽ hất cằm nhìn cô bằng cái nhìn của người quen cũ. Ánh mắt anh ta sẽ sáng lên như nói, mọi thứ đúng y như tôi đã nói phải không, cảm ơn cô đã không gây rắc rối.

Những suy nghĩ kiểu như vậy đã đôi lần quật ngã Lam. Nhưng, với đồng xu trong tay, cái đồng xu đã biết bao lần lựa chọn thay cô hay ra lệnh cho cô, cô vịn nó đứng dậy. Cô dùng nó, như một cây gậy. Rồi dùng nó như một thanh kiếm. Cô cắt đứt mọi sự yếu đuối của mình.

Lam đã có quyết định của mình, một sự thách thức vận mệnh. Cô biết cô nhỏ bé trước dòng chảy của những điều sẽ phải xảy ra. Nhưng cô sẽ không chịu thua. Cô sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để giữ lấy chồng mình. Những thứ không hạ được ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn.

Lam sẽ bảo vệ X. đến cùng.

Cô tung đồng xu lên, chộp lấy và không nhìn nó. Vì cô có quyết định của mình rồi. Cô là người làm chủ quyết định của mình.

Kể cả khi cái ngày ấy thật sự đến, chỉ cần có một ánh sáng hy vọng, cô nhất định sẽ lao đến cứu X.

P.D
(TCSH416/10-2023)

 

 

Các bài mới
Chùm thơ Lữ Mai (17/11/2023)
Chùm thơ Vân Phi (16/11/2023)
Các bài đã đăng