Tạp chí Sông Hương - Số 416 (T.10-23)
Chùm thơ Huỳnh Thúy Kiều
14:27 | 10/11/2023


HUỲNH THÚY KIỀU

Chùm thơ Huỳnh Thúy Kiều
Minh họa: Nguyễn Thiện Đức

Với Huế ngày không em

 Là bởi vì có hẹn với Huế
Xào xạc gió tàn đêm Bến Ngự
Chớm mùa thu tàu về ga hạnh ngộ
Nhoi nhói khoảng trời… Mưa ướt Huế ngày không em

Huế đền đài. Huế thành quách. Huế rêu phong
Em vẫn vậy
Nón bài thơ tím chiều lam sợi nhớ
Anh bồn chồn sau tiếng “dạ vừa ngân…

Nhịp chèo khua loáng nước Hương giang
Câu mái đẩy bồi hồi đêm giỡn sóng
Huế vẫn tím. Ngày không em nhốt buồn trong vô vọng
Lỗi hẹn bờ khuya sương ngập lối anh về

Cành liễu phai chiều căng gió đong đưa
Huế bé nhỏ nhưng không em Huế dài rộng quá!
Anh định vị lại giọng nói tiếng cười để đếm thời gian
qua thăng trầm dâu bể
Huế như dịu dàng, như đằm thắm hơn xưa…

Bàn tay anh xõa nhớ như chiều đông lá rớt theo mùa
Gom nhẫn nại oằn mình tím dòng chờ đợi
Huế không em. Hương giang đắm trong đêm mờ xa diệu vợi
Uống mây trời nghe nồng cơn khát miền em


Cho Huế và em…

Rót chiều vào Huế mộng mơ
Em nghiêng vạt áo tím mờ Hương giang

Đêm treo nửa giấc ngỡ ngàng
So dây phím nhớ cung đàn ngẩn ngơ

Bờ khuya trăng rót ánh chờ
Hoang vu ngọn gió vật vờ bên song

Thềm xưa rêu phủ thành dòng
Trường Tiền mấy nhịp…
Mênh mông phơi buồn

 đêm ướp ngọn nguồn thương
Ban mai lạc giấc
 nhún nhường cơn say

Gọi ngày
Ngày trốn vào mây
Gọi đêm
Đêm ủ trắng dày cô liêu

Gọi em trong nhớ - khát - liều
Giọt sương côi cút - đăm chiêu - Huế sầu

Hương giang khắc khoải tím đau
Cho em và Huế lần đầu anh say…


Gọi tên em
cho dày liếp Huế phơi đêm…


Đừng khảm buồn lên Huế tím nữa em!
Để ly rượu không phải nhạt vành môi ngày anh trở lại
Cuống quýt bàn chân vấp rêu phong Thành nội
Tiếng chuông Thiên Mụ vọng dài như có như không

Rồi một ngày anh ủ giấc mơ hoang
(Thấy bàn tay mình chạm em chiều núi Ngự)
Hương giang vẫn chảy nhịp đời theo thời gian ý nhị
Va phía buồn…
Anh tĩnh lặng cuối dòng trôi!

Căn gác nhỏ
Tiếng đàn vọng loang chiều sầu muộn
Diễm Xưa bây giờ chừng như lạc dấu tím hư vô…

Anh ngỡ mình đã ôm trọn một Huế mộng mơ
Chưa kịp hôn lên bờ thương để mềm môi nhau
bên dòng Hương giang đầy huyễn hoặc
Dòng xoáy cuộc đời như đóng vào tim anh thêm nốt lặng
Anh gỡ từng nếp buồn để ngắn dần khoảng cách về phía em

 Huế?
 anh? Hay em?
 Mà chiều nay cơn mưa trút tím lên Trường Tiền
cái nhớ dài lê thê đẫm màu ly biệt?
Đã kịp nói câu gì đâu…
Sao Huế nhúng buồn vào bờ sương cho trăng
thêm ánh vàng trầm mặc
Gọi tên em cho dày liếp Huế phơi đêm…

(TCSH416/10-2023)

 

 

Các bài mới
Chùm thơ Lữ Mai (17/11/2023)
Chùm thơ Vân Phi (16/11/2023)
Các bài đã đăng
Tình mới (07/11/2023)
Tung đồng xu (06/11/2023)