Tạp chí Sông Hương - Số 416 (T.10-23)
Chùm thơ Từ Dạ Thảo
14:04 | 13/11/2023


TỪ DẠ THẢO

Chùm thơ Từ Dạ Thảo
Nguồn ảnh: nhacxua.vn

Huế, những trăm năm…

Chìm khuất nơi nao giữa hoàng cung, lăng tẩm
Những xiêm y vọng tiếng guốc đi về
Ai công hầu, ai tướng khanh, tôn nữ
Sông thơm dài vằng vặc hồn quê

Tôi treo giấc mơ vào tiếng chuông Thiên Mụ
Thấy mình rơi trong nỗi nhớ Đông Ba
Ai buông câu giữa đêm tàn Bến Ngự
Mùa ắp sen lên gương mặt Ngự Hà

Tôi mở lòng mình theo nước sông An Cựu
Đục trong nào hai phía níu vào nhau
Một nơi chốn dễ gì tôi lầm lẫn
Nếu ngược dòng, sông biết chảy về đâu

Thương dáng em xuôi về Vỹ Dạ
Gánh bún khuya thơm cả quãng đường dài
Nhớ bóng mẹ tảo tần rơm rạ
Tiếng “dạ” chồng ngọt từ thuở tóc mai

Nhìn ở đâu cũng trăm năm đổ bóng
Gương mặt nào cũng hóa Hương giang
Mới biết hồn mình xa rồi còn quay ngóng
Huế như sương, như khói ngập tràn…


Mưa Huế

Khúc một

 gì đâu mà anh không biết
Mưa như sương trắng trời Thương Bạc
Từ Vỹ Dạ mưa ngược Kim Long
Mưa Ngự Bình vuốt mặt Hương giang

Anh chìm vào mưa Huế
Một chiều đông không em
Tự hỏi lòng mình da diết thế
Mưa giữa trời hay mưa trong tim

Hôm nao người đi có mang theo mưa Huế
Hàng phượng bay níu gió trái mùa
Những cây ngô đồng vặn chồi trút lá
Bóng kinh thành ẩn hiện trong mưa

Rồi khi trở về người có hay mưa lạnh
 nghe gió lùa từng hạt mưa rơi
 ức mười thương neo lòng câu lý
Giấu mùa đông biền biệt trong đời

Giấu hẹn hò mắt môi xưa đã khép
Chỉ Huế còn mi ướt trong mưa
Mùa đông rải nỗi buồn qua khung cửa
Huế ở đâu thấp thoáng, ảo mờ…


Khúc hai

 gì đâu mà anh không nhớ
Tuổi thơ anh bàng bạc Huế trong đời
Ngày chiến tranh đạn bom lùa tứ phía
Anh bỏ lại sau lưng mình miền cát trắng chơi vơi

Mẹ dắt anh giữa bầy con cua rạm
Đêm đầu tiên Huế đỡ lưng anh
Phu Văn Lâu giờ vẫn trong ký ức
Giấc trẻ thơ năm tháng cứ chòng chành

Tuổi trẻ của anh là những đêm đèn sách
 xá vùi trong mưa vàng vọt đèn đường
Tiếng rao đêm ai khuất dần trong ngõ
Để trong đời vọng mãi Huế thương

Cả khi anh ra đi về phương trời lạ
Gánh mưu sinh nặng nhọc với đời
 những ngày gặp giọt mưa trên lá
Chợt hiện về ngày tháng xa xôi

Những tháng ngày rất xưa, rất cũ
 mưa mưa. Như một hợp âm buồn
Trong cõi nhớ mưa như là tổng phổ
Huế rơi rơi từng giọt dương cầm

Đôi khi anh ngồi nghe và khóc
Nhớ về mưa Huế buổi xa em
Anh vuốt mặt Hương giang, em Ngự Bình ướt tóc
Vết đau nào như vết môi hôn

Gởi lại thời sinh viên mơ mộng
Tan vào mưa Huế những riêng tư
Đôi khi giữa tháng ngày dài rộng
Mưa giăng trong anh ký ức sương mù…


Khúc ba

 gì đâu mà anh không hứa
Huế trăm năm đổ bóng Kỳ Đài
Nón bài thơ nghiêng về một phía
Em đổ xuống hồn anh mấy sợi tóc mai

Anh lỗi hẹn chỉ đôi lần thôi nhé
Mưa Huế như em níu mãi câu thề
Người có đi xa chân trời góc bể
Vẫn mang theo dáng nét kinh kỳ

Anh lỗi hẹn nhưng rồi anh trở lại
Huế trầm ngâm từng vệt chuông chùa
Mưa như thể từ ngày anh thơ dại
Tóc bạc rồi còn chưa hiểu hết mưa

Thì mưa Huế như là em, khoảnh khắc
Như Cố đô vĩnh cửu giữa mây trời
Như là anh, như là nước mắt
Như Ngự Bình thông xanh, như Hương giang nước trôi

Anh mắc nợ một đời mưa Huế
Mưa ở nơi này mà ướt mãi nơi mô
Muôn triệu giọt theo suối nguồn ra bể
Để Hương giang thơm ngát thạch xương bồ…

(TCSH416/10-2023)

 

 

Các bài mới
Chùm thơ Lữ Mai (17/11/2023)
Chùm thơ Vân Phi (16/11/2023)
Các bài đã đăng
Tình mới (07/11/2023)
Tung đồng xu (06/11/2023)