HỒ THẾ HÀ
Huế gọi tôi về
Không phải thu vàng
Cũng không mùa phượng cháy
Ký ức nào thăm thẳm
Gọi tôi về
Huế mùa đông tóc xõa
Phố cho dài mưa bay
Dãy xà cừ trầm tư
Hoàng hậu mùa không hoa
Màu tím nhớ tan vào mây lữ thứ
Tiếng đàn tranh đồng vọng dưới sông mờ
Cũng không phải vầng trăng
Không cỏ vàng kỷ niệm
Không bóng si rủ dáng rèm mơ
Mùa đông buốt
Nhói một vùng tâm tưởng
Dư âm giờ xao xác phía hư vô
Huế gọi tôi về
Sông Hương chảy trong mưa chiều thao thiết
Con thuyền neo vỗ nhịp bến hoang sơ...
Không đề
Cuộc rong ruổi chưa tàn
Trò đuổi bắt hụt hơi vô vọng
Mũi tên lao vào cõi mê hoặc
Khi quay về máu ứa phía tim đau
Có chân trời cũ uốn cong nửa vòng khát vọng
Mà bầu trời là sa mạc bóng trào
Có giấc mơ lạc đà du mục
Đêm lạc loài úp mặt phía ước ao
Sao không vô tư như sỏi đá
Dưới lòng sông trong ngửa mặt nhìn trời?
Sao không hồn nhiên như bông hoa cỏ
Dịu dàng nghiêng cánh xuống sông soi?
Dại ngộ
Tôi trót đánh rơi
Chùm hoa tháng năm như lửa
Rồi ngoảnh mặt đi không một lời chào
Xác phượng nào ứa máu - hồn đau!?
Trót một lần dại ngộ
Em thành lòng đất tù ngục của tôi
Em - thời gian khắc khoải, trừng phạt của tôi
Em - giọt sương đêm hững hờ, khao khát của tôi
Tôi bỗng thành xác ve khô kiệt
Không ca nổi đêm hè
Không cất nổi lời yêu
Lặng im
Buồn nỗi buồn hóa kiếp...
(TCSH56/07&8-1993)