NGUYỄN TRỌNG TẠO
Tái diễn
Tặng Đậu Kỷ Luật
bệnh dạ dày tái diễn những cơn đau
trái đất toát mồ hôi tái diễn trò súng đạn
kẻ tái diễn những vinh quang nhàm chán
người ngửa tay tái diễn nỗi buồn câm
tôi trở lại cơ quan gặp nụ cười ẩm mốc
chuột quá nhiều (chuột chẳng chịu giảm biên)
tôi trở lại dòng sông bờ Cỏ Thi xanh mướt
xưa em đánh mất trâm giờ lặng lẽ tôi tìm
rồi cũng khóc như em khóc cho điều đã mất
trâm Cỏ Thi... ừ nhỉ, cỏ thôi mà
nhưng nước mắt, cũng như em, tôi đã
thêm một lần tái diễn trước cỏ hoa...
Huế, 1993
Đêm cổ điển
Sau rock, rap... nổ tung nhịp điệu
sẽ còn gì điên cuồng ơi
tôi mặc lại complet, cravate
symphonie cổ điển tấu tên rồi
hoa đã tặng. Người đã không còn nữa
em đã yêu. Em đã bỏ tôi đi
sẽ dở hơi nếu là tôi đứng khóc
nhưng cười vui thì tôi sẽ còn gì?
còn rock, rap? hay còn đêm cổ điển
điên cuồng ơi, mơ mộng bỏ tôi rồi
niềm hy vọng vẫn chưa hề lụi tắt
khi bên chồng em lại nhớ về tôi...
1993
Bức tranh đen
thế rồi nàng lẫn vào đêm
áo dài ngọn gió đen huyền ruổi theo
nỗi buồn than đá trong veo
dòng sông sánh lại mái chèo ngẩn ngơ
thế rồi cặp mắt ngủ mơ
thấy hai con mắt dại khờ tuổi yêu
thấy con đường nhựa ba chiều
thấy mình sững giữa cô liêu không người
thế rồi có đóa hồng tươi
giấy đen tôi bọc như người áo đen
có con mèo mới làm quen
làm quen là bởi nó đen quá chừng
mặt trời tôi vẽ không ngừng
mặt trời đen, cũng xin đừng trách tôi
bức tranh chỉ một màu thôi
đen như màu áo xui tôi nhớ nàng...
1993
(TCSH56/07&8-1993)