Tạp chí Sông Hương - Số 56 (T.07&8-1993)
Chùm thơ Đỗ Văn Khoái
14:48 | 22/01/2024


ĐỖ VĂN KHOÁI

Chùm thơ Đỗ Văn Khoái
Ảnh: tư liệu

Buổi sáng xanh

Hun hút hai bên đường cánh cửa mở của thời gian
Xanh đến vô cùng
                        xa đến tận...
Những bóng dáng quê hương
                                    chập chùng
                                                ẩn hiện
Lớp lớp mở ra
            trong thức ngủ mơ màng.
Có cái lùi dần
Có cái tưởng như theo
Cứ nối mãi nối mãi
            Trong cái màu xanh man mác ấy
Tôi tìm thấy mặt trời lên
như đèn nhà ai chưa tắt
Sương chưa tan
            Trong lòng buổi sớm
Một màu xanh
            Một màu xanh như thuốc nước ai pha.
Bao nhiêu rồi những năm tháng đi qua
Những khoảng rừng những cánh đồng những dòng sông đi qua
Nay gặp lại giữa hồn mình xanh sắc sớm
Và quê nhà trong những làn khói bếp bay ra
Như cũng theo về cùng buổi chợ xa

Buổi sáng thì xanh mà con đường thì dài
Tôi tưởng chừng sẽ mang về với làng quê xa lắc
Ai ngờ con gái hiện ra cười khúc khích
Rải rơm vàng nghẽn lối tôi đi
Bạn ơi ! Con đường xanh đã chín.


Chiếc chìa khóa của tôi

Trái tim tôi bị kẹp vào khe cửa
Khi em vừa khép lại nửa chiều trôi
Tôi một nửa với phố chiều nhộn nhịp
Một nửa phòng em im ắng có nhau ngồi.

Tôi lại đi - lại về em mở cửa
Cái chung cư một chìa khóa một người
Và cứ thế quay đều như nhịp thở
Tôi thành của em trong giới hạn cuộc đời.

Chân lang thang cũng có hồi mệt mỏi
Mọi con đường không chứa sẵn niềm vui
Trong mắt em như có gì níu lại
Nhưng sao tôi vẫn thèm khát bầu trời.

Đã bao lần gọi em về mở cửa
Em đứng trong gương chỉ mở mắt cười
Có những đêm khuya tôi về không gọi nữa
Em mở cửa ra đã thấy tôi ngồi.

Chính là em chiếc chìa khóa của tôi ơi !
Như đánh mất như vừa tìm lại được
Là hạnh phúc cuối đường tôi bắt gặp
Nhưng tiếc rằng. Tôi - một nửa thôi.

(TCSH56/07&8-1993)

 

 

Các bài mới
Lão Cao (15/03/2024)
Bóng tối (26/01/2024)
Các bài đã đăng
Cu Lai Quăn (18/01/2024)
Ký ức gò đồi (19/12/2023)