Tạp chí Sông Hương - Số 418 (T.12-23)
Trang thơ dự thi 12-2023
16:10 | 12/01/2024

Lưu Xông Pha - Lữ Mai - Đồng Chuông Tử - Thy Nguyên - Nguyễn Thanh Hải - Khét - Đặng Văn Sử - Nông Thị Hưng - Nguyễn Hữu Quý - La Mai Thi Gia - Trần Thị Huê - Võ Văn Luyến

Trang thơ dự thi 12-2023
Tác phẩm “Sương sớm trên sông Hương” của NSNA Trương Vững

LƯU XÔNG PHA

Bất chợt cà phê Đập Đá

Vương vãi thời gian không một giọt người
 lối đi trên ghế bàn dưới nền gạch thô ráp
 lá cong vênh tịnh không một giọt
Ẩn trong tranh tan vào trưa thiu thỉu
Vắng người đầy quán chiêm bao

Phải mất nhiều năm mới đến
Chỉ đôi giờ rồi đi
Lẽ nào định mệnh như chậu úp
Con đường nhiều ánh sao

Tất cả đều ngẫu nhiên
Bất ngờ ba lô những ngày cuối xuân phấn khích
Nắm vạt hạnh phúc con
Mẩu tương lai lấp lánh

Không gặp ai đành ra bờ sông
Soi mặt xuống dòng sông danh giá
Trống vắng tột cùng ngồi chơ vơ Đập Đá
Đóa lục bình phương Nam tiếc ngẩn ngơ lúc trôi về.



LỮ MAI

Vòm Huế

Hẹn hò bằng dáng cỏ cây
nhịp thở
mây bay
nhịp ngày
mòn lối
dơi quên về ăn vải Phụng Tiên

sao tin nổi mùa dịu dàng nhường ấy
cánh chuồn vin ngọn gió may
 thông thêu lên ngày núi Ngự
dáng người xưa gánh cong khúc sông gầy

cơn mơ rụng trái thị nhung
sương tím giăng vòm cổng chùng mai trắng
đám trẻ rước lồng đèn bông cẩn
ga Thừa Lưu ngơ ngẩn nhớ mưa rừng

cội thông già cô độc
hương hoàng đàn xoa dịu canh thâu
gió biển gió rừng cõi tạm nhường nhau
dưới vòm Huế
mắt sen hồ đằng đẵng.



ĐỒNG CHUÔNG TỬ

Thương Huế cuối năm oằn cơn lũ

 ai nhớ Huế như ta
 ai thương Huế diết da như mình

Nhớ nhiều
Mắt chỉ lặng thinh
Thương nhiều
Tim ngóng bình minh nắng về
Sông Hương tím biếc bùa mê
Cuối năm càng tím lời thề thủy chung

Nước ơi trắng xóa vô cùng
Trang thơ ướt đẫm như vòng hoa trôi
O nghèo bếp lạnh lẻ loi
Trẻ con xếp vội những lời ca dao
Sân chùa Phật đứng trên cao
Lim dim ánh mắt giữa màu xám tro

Những ngày xứ Huế tràn mưa
Hồn thơ khản tiếng gọi đò... buồn tênh.



THY NGUYÊN

Chiều bên gác Trịnh

Trời cứ mạ vàng như khảm
Cây cầu vắt dáng thảnh thơi
Ánh sáng đổ lênh lang tường thành
Như cách ngày già đi giấu sử.

Một ngày kia
Bên những sợi tầm xuân bậc cửa
Mưa từng ngón gượng gàng
Căn gác Trịnh bên hàng long não.

Gọi tên thế nào hoàng hôn cũng vắng
Im im vỗ ngọt
Những đám mây dong người về phía
Cuộn mốc mang bay ngả vô thường
Ai biết đêm qua căn gác ủ sương.

Tấm rèm thõng thượt
Bụi phủ ngang tàng
Thẫn thờ vừa dứt
Cây đàn bế giọng người lăn xuống phên đời...

Ngày mai mây lửng lơ ghé thềm
Bọc những ngày xa vắng
Bọc nụ cười im lắng
Bọc nỗi người ăm ắp
Bện ngày vào xô dạt thênh thang...



NGUYỄN THANH HẢI

Rợp tím ngõ lòng tôi

Trở về từ một buổi chiều bên thành giếng nước cổ
như vừa trở về từ ngôi nhà xưa
người đã xuôi phương Nam mấy mùa rồi hở?
 để lại những chạm khắc, những đền lăng mang dấu ấn kinh thành

tự hỏi giếng nước cổ trong, người có nhận ra không?
 phải ai sinh ra từ đất Sơn Quy
cũng mang dòng dõi những đứa con hoàng tộc
thành giếng lặng im hằn lên thế kỷ
gió động lao xao dáng người ngồi gội tóc
đêm bên ụ rơm làng ngỡ chừng như đang ngồi
giữa lầu vọng nguyệt đêm xưa

tôi hỏi quá khứ hiện tại tương lai, ai vừa nhắc về mấy lời họ Nguyễn
nghe ở nơi này thấm thía Huế tận đâu
 phải tôi cũng là người con của Huế
theo họ Nguyễn vào đây, rồi mang Huế đến nơi này

bởi không dưng mà lăng Hoàng Gia thờ tự bốn mùa hoa muống tím
bằng lăng cũng gợi nhắc màu áo ngự xưa người
đi giữa xứ Gò chiều bâng khuâng ai nhớ
hoa mua đồng cũng trổ tím nón bài thơ

trở về treo chùm gió leng keng bên hiên
lại nhớ tiếng chuông chùa Thiên Mụ
trà nghiêng chén tịnh tâm thơm thảo mộc cung đình
như thấy Huế hiện ra trong màu hoa Mai Thái
của buổi chiều rợp tím ngõ lòng tôi.



KHÉT

Bốn bề Rú Chá*

lâu, tôi không về thăm quê cũ
như con gió mồ côi giữa nhà nghèo

bốn bề Rú Chá
trời mọc, lặn
sóng thèm sông
như tôi thèm gặp mạ
bươn bả cả đời vẫn đuối phía cửa quê

em đến
tôi giàu có giấc mơ
đêm Rú Chá không còn đau loài bìm bịp
tôi thôi thương hồ
bỏ xuồng, bỏ bến
dòng Hương khát bờ
 tôi luôn khát em

giấc mơ có em
xanh Chá non
bám lòng tôi đâm chồi, chạy nhảy

giấc mơ có em
trắng hoa rừng
rơi bờ bãi nào cũng vướng lòng nhau

lâu, tôi không về thăm nhà cũ
con gió mồ côi đừng thổi mắt mạ buồn

tôi - Rú Chá: muôn mùa thức đợi
người ơi, người ơi mau về quê…

------------------------------------
* Rú Chá: rừng ngập mặn nguyên sinh tại làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.




ĐẶNG VĂN SỬ

Xứ mây A Roàng

em dệt dèng sau khung cửa
mắt xanh miền thăm thẳm đại ngàn
con tim vọng khèn và môi rung nhịp
đàn Trưl* hai sợi chạy mạch song song
 nếu khoảng không trời - đất chưa bao giờ giáp lại
thì mây làm kẻ giao du.

mây của dạng thức đuôi rồng, đầu hổ...
biến thiên tại lòng
đừng giữ mây trong tay
hãy lưu trong hồn
 mơ bồng bềnh cùng bay qua đỉnh đỉnh
rồi sà về thung lũng... rót tình mưa.

mây không biên giới - mây tự do!
mây A Roàng ai ví nụ hoa nở
bung những sắc màu lân tinh
phết lên gam gam thổ cẩm
bàn tay nào họa tiết hoa văn
cho tôi ngắm say một lần... rồi thành mây đi mãi.

chiều xứ mây
góc trời tây ảnh hình ra ngoài hàm sin, cos
của núi đồi, của Trường Sơn
của con đường Hồ Chí Minh huyền thoại...
mây ẩn những trầm tích, những phúng dụ ngôn từ
những trường tồn bản thể người Tà Ôi...

như đá triệu triệu năm, như suối ngàn ngàn đời
như chiếc gùi đựng bao thương thương nhớ nhớ
như bàn tay người mẹ, như bàn chân cha
như đôi mắt già làng thấy sơn thần và linh thú...
em đã hát lời giao duyên ngoài tầm tôi hiểu biết
ôi, chiều lên ngược A Roàng... xứ mây.

----------------------
* Trưl: Một loại đàn truyền thống người Tà Ôi.




NÔNG THỊ HƯNG

Trăng từ Huế hay trăng từ em

Trăng tròn thế ai lỡ xẻ làm đôi
Để câu hát Nam Ai một đời nhau chia cắt
Dẫu biết rằng sông đôi bờ bát ngát
Dòng vẫn trôi giữ trọn mối tơ lòng.

Cả cuộc đời đối mặt với bình minh
Những yêu thương như sông dài cuộn sóng
Xin nguyện làm nhánh cỏ mềm vươn thẳng
Khâu nỗi niềm cho núi được hồi sinh.

Đêm buông lơi trăng gối chật bến tình
Để Ngự Bình mộng mơ đi vào câu hát
Nón bài thơ điệu hò êm xuôi dịu mát
Ta phải lòng ôm trăng sáng chờ mong.



NGUYỄN HỮU QUÝ

Thêm vào cuối mùa thu

Chiêm ngưỡng rêu phong thành quách
không có em Huế chẳng thể đủ đầy
tôi thương Huế là thương em, thật đấy
một tà sông ai thả tím bên trời

 mơ tưởng cũng là tôi vời vợi
cái quán sách mở cửa phía dòng sông
bao tầng chữ, em một trang đời mỏng
tặng cho tôi giữa Huế một nét cười

Làm sinh viên khi đang còn bộ đội
tôi mộng mơ đặt em giữa tim mình
biết ảo vọng tôi đâu hề toan tính
Huế đấy mà, tôi gọi đó tình yêu!

Câu thơ cũ gọi về bao ngôn điệu
tôi tặng em trong một Huế bồi hồi
quán sách không còn em ngóng đợi
sông Hương buồn như khoảng trống hoàng hôn

 như thế Huế luôn là đồng vọng
cho những ai dang dở lỡ làng
cái tình yêu bấy nay thầm lặng
tôi thêm vào với Huế cuối mùa thu



LA MAI THI GIA

Bụi tro theo sóng

Xin người nhớ làm như ta đã dặn
Thả nắm tàn tro từ phía thượng nguồn
Ta muốn được chào muôn xưa cũ
Trong những đền đài soi bóng xuống dòng Hương

Nghe đại hồng chung vang Linh Mụ
Thuận thiên phúc tụ đỉnh Hà Khê
Nhân gian vọng mãi lời Thiên lão
Ngàn năm sông núi kéo nhau về

Dừng chân Hòn Chén ta thăm mẹ
Viếng oai linh thủy phủ, thượng ngàn
Xin lẫn tàn tro vào con nước
Nghe tiếng nguyện cầu từ phía Huệ Nam

Chạm ly Minh Mạng trong lăng Hiếu
Nghe Cẩm Kê kể chuyện đời mình
Từ bữa Hiếu Sơn thành tên núi
Sùng Ân nương náu một hồn linh

Trôi qua Hương Thủy nhìn Thuận Đạo
Vào tận Xương Lăng đánh thức người
Tả long, hữu hổ canh giấc điệp
Ngọc Trản bên này, Vọng Cảnh bên tê

Đến thăm Văn Thánh rồi Võ Thánh
Ai đã danh đề văn bia thơm
Ai đã bọc mình trong da ngựa
Muôn thuở hồn thiêng canh nước non

Từ ta tro bụi trôi theo sóng
Nghe dậy ngàn hương, ơi Cố đô!



TRẦN THỊ HUÊ

Em lặng thầm tìm bao rêu cũ giữa lòng say...

Lạ những lối về
Không chỉ riêng em
Vòng nhiều vòng gấp khúc
Khi nắng khi mưa
Khi không nhớ nổi
Huế ơi!
Nợ chi nhớ trả hoài không hết
Để đom đóm lấp lánh sông Hương
Huế trong bàn tay thôi
Sao đi mãi không hết
Hôn một mình đơn phương nơi mũi đất
Cuối bờ núi Ngự
Em xích lại gần chiếc ghế cũ
Nhìn giọt mồ hôi vương
Ôi! Lâu rồi mình không ngồi ký tự
Kể cả vạt cỏ xưa
Hay nụ hoa khác tên, những trang phục áo mới
Huế lạ những lối về
Em lặng thầm tìm bao rêu cũ giữa lòng say...



 VĂN LUYẾN

Luyến Huế thuở yêu em

mai em xa Huế
ngọn núi trầm ngâm
con sông ngừng chảy
tình yêu có khi như thế đấy
chẳng nói điều gì

hình như là mùa Noel
trời lại nắng
em mang đi giá lạnh
cùng chiếc măng tô lông cừu
 đó có con chim lửa ngủ trong lồng ngực
 giấc mơ thiên đường

ngày ấy
đôi lần trời đất nổi giận
 bên đường thôi vẫy
cỏ bên đường thôi xanh
nón bên đường thôi nghiêng
hoa bên đường thôi nở
anh làm số lẻ

anh thôi quỳ trước tượng Chúa
mỗi tối nhà thờ
thôi không được nghe em hát
“Chúa là con đường”
thôi được vui khi “ly rượu mừng”
nhưng thật hạnh phúc
biết “em hiền như ma soeur”*
bắt nhịp tình yêu vĩnh cửu

xa Huế thật rồi
anh còn lưa em hình bóng
xưa sau không thôi ba động
chẳng êm đềm rung lắc dưới tao nôi!

------------------------
* Ca khúc Em hiền như ma soeur - Nhạc: Phạm Duy; Thơ: Nguyễn Tất Nhiên.


(TCSH418/12-2023)
 

 

Các bài mới
Chùm thơ Vân Phi (18/01/2024)
Các bài đã đăng
Mê cung (12/01/2024)
Chân thủy (09/01/2024)