Tạp chí Sông Hương - Số 418 (T.12-23)
Chùm thơ Vân Phi
14:28 | 18/01/2024


VÂN PHI

Chùm thơ Vân Phi
Ảnh: wikipedia

Sông ly hương

Lặng lẽ đời sông
âm thầm trong đục
trăm năm nghe nhịp đập phố phường
nghe đời cát bụi
nghe bóng cây gáo già trầm ngâm đếm tuổi
đã xa xưa dáng một con đò

Những chiều rơi vụn xa xôi
người cúi mặt soi bóng mình đã cũ
nhớ mẹ đò đưa khách trú
người Bắc người Nam biền biệt xứ nào
mẹ vội và những hạt ca dao
bao năm nhớ một mùi cơm quá lửa...

Đêm trên đò vắng
sào khuya treo một ánh nhìn
qua rồi lưỡi gươm mài sắc
sóng gợn lên dáng dấp đền đài
dòng Hương trôi
tuổi thơ trôi
sao vẫn âm âm một dáng ngồi cây cỏ
đã xao xác rồi, tôi, một gốc cây buồn
ngả vào chiều phố thị
đã bện nương cội rễ dòng Hương

Tôi hành khất nắng mưa bên trời chạng vạng
ly hương từ độ dại khờ
hơn ba mươi năm chẳng còn nghe câu hò điệu lý
chỉ nhớ mùi chớm khê rượu gạo
nhớ tiếng em ca câu mái đẩy mái nhì
 ngày đi, hành lý một dòng sông

Dòng sông ly hương
róc rách trong tôi, thầm thỉ trong tôi, ghì đôi chân tôi bên bờ huyền mộng
sông rồi sông chẳng phố thị ồn ào
sông rồi sông nghe mẹ hát ca dao
sông rồi sông - nước mắt - rỏ vào mây viễn xứ
 cơn mưa
nơi ngõ cũ ngọt ngào...


Phía ngọn đồi mây trắng lang thang

Ai chở buồn về đây
Chôn dưới cỏ cây này
Mùa thu trầm tích

Chân đồi cổ mộ ai vừa ghé qua
Đặt vào lòng tay ta, nắng sớm
Em đã kịp cười, cái cười không phiền muộn

Thiên An, nơi những kẻ lang thang tìm nhau
Nghe tiếng chuông gióng vào ta thuở nguyên sơ trời đất
Như ngày đầu bắt gặp em, trong veo đáy mắt...

Những mối tình hoàng tộc
Hay những mối tình nông nổi lêu bêu
Chẳng cần chứng tích
Chỉ cần những ngón tay đan

Thiên An, đã nhẹ nhõm những chân trời ngờ vực
Ngọn thông xanh lên thăm thẳm miền xanh
Hát gì cho muôn trùng ngày tháng
Phía ngọn đồi mây trắng lang thang

Thiên An, loài cỏ nào mọc rễ từ những mùa trăng làm tổ
Hoa đã nở phía cuối trời chạng vạng
Tinh khôi kia vừa đủ nhốt một ta...

(TCSH418/12-2023)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Mê cung (12/01/2024)