Tạp chí Sông Hương - Số 419 (T.01-24)
Hồ cá
09:45 | 30/01/2024

PHÁT DƯƠNG

Giang ngồi đợi bạn ở cái hồ cá nằm trong khu trung tâm học liệu. Phải có thẻ mới vào trong được, anh đợi bên ngoài.

Hồ cá
Minh họa: Nguyễn Thiện Đức

Thẻ sinh viên của bạn anh bị nhòe nên máy quét không nhận diện được, nó lấy thẻ anh nên anh phải đợi. Có nhiều chỗ như vậy, phải có điều kiện mới được vô. Dù cho cái điều kiện đó chỉ là vay mượn của người khác. Chẳng hạn như một cái tên. Tên Giang kế thừa từ người khác, một cá thể không may. Thân xác hóa tro, cái tên ở lại. Anh được trao. Phải nhận.

Trong cái hồ cá Giang đang ngồi bên mép này cũng tồn tại một sự vay mượn. Có chỗ những con cá nhỏ không được bơi tới. Nếu bơi vào, chúng sẽ bị đám cá lớn hơn rượt đánh. Những con cá khôn khéo hơn, nép vào thân những con cá chép hiền lành để đi nhờ đến những vùng chúng không thể đi tới (hay không được phép đi tới). Lũ mưu mẹo.

Cái hồ tròn. Mặt nước đủ trong để nhìn thấy đáy, tưởng như liền một khối dưới cái nhìn của mắt người thường. Nhưng không phải vậy. Trong mắt loài cá, từng khối nước đã được phân khu riêng biệt. Khu của đám cá rô phi, khu của đám cá chép con, khu của mấy con cá da trơn. Tưởng vô hình mà rất rõ rệt. Giang nhìn được điều đó, bởi vì anh hiểu ngôn ngữ của loài cá. Anh hiểu hơn cả thứ ngôn ngữ mà anh đang dùng hằng ngày.

Giang thèm nước quá. Trời nóng đến mức anh muốn nhảy xuống hồ mà bơi, dù nước chưa tới thắt lưng anh. Và dơ, gợn váng dầu, lòng hồ đóng rong lâu không chà rửa. Nhưng không được. Anh không thể chạm nước. Nếu bị ướt quá lâu, anh sẽ mọc vảy và đuôi. Tay anh sẽ có những tấm màng nối các ngón lại. Mang sẽ hiện trên cổ. Người ta sẽ biết anh là hậu duệ của người cá. Họ sẽ chụp hình, quay phim, đem anh ra làm vật thí nghiệm, hoặc đem trưng bày thu tiền vào cửa. Anh sẽ không còn được đi học nữa. Không còn một cuộc sống bình thường nữa. Dẫu là một cuộc sống vay nhờ. Lúc đó anh biết làm gì trong khi chờ đợi?

Nhưng đâu cần đến mức đủ lâu để cơ thể Giang biến đổi. Chỉ cần anh nhảy xuống hồ, anh lập tức đã trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi. Ở một nơi công cộng như trường học, việc đó là điên rồ. Bấy nhiêu đã đủ để khiến anh nổi tiếng. Người ta sẽ chụp hình, quay phim. Báo giật tít “chàng sinh viên căng thẳng thi cử định làm chuyện rồ dại”. Anh cười, dám cá chỉ trong một ngày bản mặt xấu trai khờ câm của anh sẽ lên tới mặt báo cho coi. Và tivi nữa. Có khi mẹ sẽ thấy. Dạo này mẹ có đầy thời gian để xem tivi.

Giang không muốn điều đó, nên anh đành nhìn những con cá bơi vòng quanh thèm muốn. Anh thèm được bơi như chúng, thỏa thích. Cái nóng làm anh thấy mình như đang bị nướng trên một cái bếp đượm than. Cái nóng siết cổ, trói cứng tay chân. Anh cố nhúc nhích, lấy chai nước, vặn nắp. Nốc cạn. Chắc anh phải đi làm thêm nhiều hơn để có thể làm cho mình một cái hồ trong phòng. Và tập thể lực cho tốt để tự xây cái hồ ấy.

Những con cá có vẻ chú ý đến anh. Chúng bơi vòng quanh, gần chỗ phía anh ngồi. Anh đã thấy hai con cá tra lớn đen trũi này bơi ngang mấy lần rồi.

Giang thử nói chuyện với chúng. Anh phát ra những tín hiệu mà tai người không thể bắt được. Với người nhạy cảm thì cùng lắm chỉ cảm nhận được chuỗi vo ve của côn trùng đập cánh và một cơn nhức đầu nhẹ. Anh phát đi một lời xã giao. Anh chờ chúng đáp lại. Thật sự tò mò, không biết những con cá trong cái hồ này sẽ có câu chuyện gì để nói với anh. Cũng lâu rồi anh không giao tiếp với đồng loại.

Không có tiếng trả lời nào cả. Lũ cá im lặng. Hình như chúng không hiểu gì cả. Chúng vẫn bơi lượn gần anh, chán thì lại dời sang chỗ khác. Hai con cá tra bơi ngang anh như thể người lạ qua đường. Không, anh cảm thấy như người yêu cũ gặp nhau hơn. Nửa lạ nửa quen. Có chút lưu luyến trong con mắt tròn. Chúng muốn nhắn gửi gì chăng?

Chúng không nhắn gửi gì cả. Chỉ là sự tò mò của một sinh vật này với một sinh vật khác. Chắc là có sự cách biệt về ngôn ngữ nên lũ cá không hiểu Giang nghĩ gì. Hoặc chúng từng hiểu, nhưng giờ thì không. Những khả năng sẽ mai một dần khi không được dùng đến. Những con cá ở trong không gian vây hãm này, không một loài thực vật hay bất cứ thứ trang trí nào; chúng chỉ bơi và đợi đến giờ ăn. Không lẩn trốn, không kiếm mồi, không bị săn. Chúng đã quên đi nhiều thứ. Giang thấy những con cá chỉ bơi cho vui chứ không còn mục đích gì cả. Chúng quên luôn cả cách giao tiếp rồi. Nên giữa chúng và anh chẳng có gì khác biệt như giữa chúng với những con người khác.

Giang chợt nhớ về một cô bạn. Cô ấy rất mê vẽ. Đã có lúc cô muốn ra đây ngồi, quan sát những con cá bơi và vẽ chúng. Ở đây không có gì cản trở tầm mắt cô cả. Chúng trần trụi, rõ ràng, sinh động nhởn nhơ trước mặt. Chưa bao giờ việc nhìn lại dễ dàng như vậy. Nhưng cô vẫn không thể vẽ được.

Khi mọi người đều đọc sách, chờ đợi, bấm điện thoại và uống nước, làm việc khác sẽ là không bình thường. Có thể hiểu là đặc biệt hoặc khác thường cũng được. Vẽ là một việc như vậy. Nếu cô bạn của Giang đem giấy viết ra và ngồi hí hoáy, lập tức sẽ có người bu lại nhìn. Như những con cá bu mồi. Người lịch sự chỉ ngắm cô vẽ trong im lặng. Mà đâu phải ai cũng lịch sự. Sẽ có người hỏi. Sẽ có khen chê, chưa biết cái nào nhiều hơn, nhưng sẽ tạo tiếng ồn. Cô sẽ ngại ngần, sẽ không tập trung được. Nhưng đâu có ai quan tâm. Họ chỉ muốn thỏa chí tò mò của mình bằng những câu hỏi và thỏa cái miệng mình bằng những nhận xét (mà giá như đều là tích cực). Trách sao được, khi chính họ cũng quên mất họ tìm đến đây vì một không gian yên tĩnh mà.

Nên mong muốn vẽ cá của cô bạn Giang đành cất đó. Chắc chờ một ngày cô đủ can đảm liều thử. Hoặc đợi một ngày xa hơn, khi người ta hết tò mò. Cô chỉ có thể ngồi bên mép hồ hàng giờ, nhìn ngắm và ghi nhớ. Cũng không được quá lâu, quá lâu là khác thường. Người ta sẽ lại hỏi cô nhìn cái gì chăm chú thế, lũ cá có gì hay à, cô đang đợi ai, có sao không… Vậy là cô sẽ nhìn trong thời gian cho phép, ghi nhớ và về vẽ lại chúng. Cô có kể cho Giang nghe ý tưởng về những bộ trang phục vảy cá. Cô nảy ra ý tưởng này khi nhìn những con cá bơi, ngày qua ngày. Giang nhìn những bản thiết kế, chúng đẹp thật. Cô bạn hào hứng giải thích từng chi tiết; cô muốn con người có những bộ váy thướt tha như đuôi cá, như đang bơi. Anh nghe chỉ cười. Cô đâu có biết lũ cá lại muốn đôi chân, chúng thấy thứ đó thật đẹp. Và chúng muốn đi bộ, chạy nhảy. Chúng muốn làm con người. Một số khác thì, dĩ nhiên không muốn, hoặc chưa sống đủ lâu để biết thất vọng.

Có tiếng người gọi. Giang quay người về phía bên phải để nhìn lũ cá, thành ra tiếng người nửa bên trái nửa sau lưng anh. Anh quay về phía tiếng nói, nhận ra mình đã vẽ được một vòng tròn. Giá không có xương sống, anh chỉ cần nhích thêm một chút chứ không cần quay ngược hẳn lại 360 độ. Những điều phức tạp đôi khi đơn giản vậy đó, chỉ là không thể làm được.

Người gọi Giang là một chàng trai. Không biết anh ta đã ngồi kế Giang khi nào. Anh ta hỏi về việc đóng học phí của khóa 43 vừa vào trường. Anh ấy phải lặp lại vài lần Giang mới nghe rõ được, vì lúc nãy Giang lo tập trung phát tín hiệu với lũ cá nên chưa kịp thời quay lại xử lý tiếng người như bình thường. Chà, giờ đâu phải là ngày hết hạn đóng học phí mà anh ta nói hết hạn, muốn biết có thể đóng trễ được không? Có thể anh ta không biết thời gian đóng và muốn biết việc có đóng trễ hay không thật, nên Giang trả lời đúng thứ anh ta cần hỏi. Nếu không phải vậy, đây hẳn là một người không giỏi trong việc tìm lý do bắt chuyện.

Giang và anh ta nói linh tinh vài thứ. Về khóa, ngành của hai đứa. Giang hơn anh ta một khóa. Được khen trẻ, Giang vờ ngại ngùng cảm ơn nhưng trong bụng vui vô cùng. Người ta ai cũng thích được khen mà. Nhất là với Giang, cơ thể người này của anh sẽ lão hóa nhanh hơn người bình thường.

Anh ta có việc nên đi trước. Trước khi đi, lúc hết chuyện để nói, Giang có hỏi anh ta một câu kì quặc. Kiểu như nhìn lũ cá, anh có nghĩ đến điều gì không. Đúng là một người học thủy sản, anh ta thấy những con cá đang bị viêm da, một số tróc vảy vì thiếu dinh dưỡng và nước không thật sự sạch. Một người bình thường. Sự ngờ ngợ của Giang đã sai. Chẳng phải đồng loại.

Giang lại ngồi một mình chờ bạn. Anh bỗng nhớ một chuyện thú vị mình từng đọc trong sách. Người ta khi nhìn những con cá bơi đã nghiên cứu cấu tạo hình thoi của chúng cho tàu ngầm. Xem ra việc nhìn cá bơi cũng đem lại nhiều điều thú vị nhỉ. Chúng vẫn là cá, vẫn bơi theo cách của chúng. Chỉ khác là khác những đôi mắt nhìn.

Giang nhìn những đồng loại của mình bơi. À, một nửa thôi, vì anh chỉ có một nửa là cá. Gần thật, chạm tay là có thể sờ lên tấm thân mát lạnh đang khỏa nước. Nhưng lại xa quá, vì không thể tìm ra ngôn ngữ để hiểu nhau. Nếu tìm kiếm, một thời gian dài, chắc Giang có thể nghe được chúng. Hoặc chúng nghe được anh, nếu chúng cảm thấy đó là điều cần thiết. Với điều kiện là bản năng cũ của chúng chưa bị không gian nhàm chán giết chết.

Giang nhìn thấy anh chàng lúc nãy hỏi anh về việc đóng học phí. Hóa ra anh ta chưa đi. Anh ta nhìn chăm chú gì đó ở một nhóm bạn đằng kia. Không biết anh ta có hỏi họ câu hỏi mà anh ta đã hỏi Giang không? Vì anh ta chưa đủ tin tưởng một người lạ nên muốn xác định lại lần nữa chẳng hạn. Hoặc đó là cách anh ta tạo sự chú ý. Như Giang đã nói một câu xã giao với lũ cá, tiếc là chúng đã không đáp lại anh.

Khi anh ta đến gần, Giang cảm thấy có chút khó xử. Sẽ nói gì với anh ta đây, và anh ta sẽ nói gì. Liệu anh ta có lúng túng không khi nhận ra Giang chưa rời đi. Việc giao tiếp sao tự nhiên trở nên khó khăn đến vậy. Có thể do Giang nghĩ nhiều thôi. Anh ta có khả năng sẽ làm như không nhìn thấy Giang mà.

Vừa hay bạn Giang đã ra khỏi trung tâm học liệu. Giang mau lẹ quảy cặp lên vai, bước đi. Ngay trước khi “anh bạn học phí” kia đến.

Cậu bạn hỏi Giang nãy giờ làm gì ở hồ. Anh cười, nói chỉ ngắm cá thôi. Bạn Giang cũng cười, vừa cười vừa xoa bụng, nhìn lũ cá đó bơi thấy đói quá. Trong mắt bạn, cái hồ là một bàn ăn với cá diêu hồng chiên, cá chép sốt tương và cá tra nấu canh chua. Bạn thấy cơn đói của mình cồn cào khi những món ăn bơi đầy hồ. Cũng phải thôi, bạn lo kiếm tài liệu mà bỏ cả bữa ăn trưa mà.

Chỉ có điều bạn không biết những câu đó làm Giang thấy rờn rợn. Ăn cá, với con người là bình thường nhưng với anh thật kinh khủng. Cá là bạn, đâu phải để ăn!

Hai người đi thật nhanh ra bãi giữ xe, còn phải đi cho kịp mua cơm hộp bên Đường Ba Tháng Hai. Chỗ đó ngon. Cái hồ khuất xa dần.

Giữa trời nóng tới xây xẩm, câu hỏi của bạn tan chảy như một que kem nhòe nhoẹt:

- Mai mốt ra trường Giang định làm gì?

*

Trời về đêm, có chút sương đối lập mát dần. Hơi lạnh so với người thường, dễ chịu với Giang. Câu hỏi ban trưa đông lại trong đầu, tụ hình cây kem khiêu khích.

Tương lai sẽ làm gì ư? Giang thật sự không muốn hỏi bản thân câu ấy. Anh sợ bị tước mất hy vọng, khi quyền định đoạt đã thuộc về người khác. Phải đợi câu trả lời của mẹ. Ba mất rồi, mẹ sẽ thay ba.

Giang cười méo xẹo, soi trong gương lớp da bong tróc. Hậu quả của một ngày nắng nóng đóng giả kiếp người. Anh lôi hồ bơi phao ra, hì hục bơm lên, châm nước. Thả vài viên đá giảm nhiệt độ. Pha thêm chút thuốc tím. Anh thả người vào, thư giãn.

Vảy, đuôi, màng và mang. Chúng lần lượt xuất hiện. Anh sống quá lâu trong hình dạng nhân loại và cái tên Giang tới mức đang tự hỏi bây giờ phần cá hay phần người trong anh nhiều hơn. Có lẽ là người. Nên những hình ảnh về thứ gọi là ước mơ vẩn lên trong đầu anh, như hòn đá thả vào mặt nước lặng, phải đợi rất lâu mới chịu lắng xuống và trả lại yên tĩnh. Có khi tới lúc anh đã ngủ mê mệt. Có khi vài ngày sau. Có khi nấp đâu đó trong những kẽ hở bận rộn, chờ thốc ra làm một cú đánh vào những vết thương cũ.

Thôi được, anh không trốn tránh nó. Hôm nay anh đối diện nó. Trong tiếng ve nặng nhọc ngoài sân trọ, nó đã như mùa, xoay vần, xuất hiện mỗi khi có người gợi nhắc. Mùa bất an. Mùa khao khát. Mùa chông chênh. Mùa nhớ ra mình chẳng có quyền gì ngoài việc len lén mơ mộng.

Thật ra Giang muốn hát. Anh không phải loại người cá đánh đổi giọng hát lấy đôi chân. Anh là một loại người cá khác, truyện cổ cũng có nhắc đến. Ước mơ của Giang cũng chẳng phải kiểu ca sĩ cầm micro hát trên sân khấu sáng đèn có cánh gà vải nhung trong những tòa nhà dội âm kín cửa. Anh muốn hát, trong hình hài người cá, giữa biển cả mênh mông. Một ước mơ nguy hiểm. Anh chỉ nghĩ, chứ không dám tưởng tượng. Vì anh biết nếu tưởng tượng đủ lâu, anh sẽ thấy kết cục. Cái giá phải trả rất đắt.

Mùa ước mơ về kéo theo những ẩm ương. Gió kí ức và mưa cũ càng dội đột ngột, anh nhớ về hai đồng loại cũ. Một là ca sĩ khá nổi tiếng, giấu thân phận người cá của mình. Nhưng cô ấy chẳng thể giấu dòng máu bên trong. Người cá nào không tự hào về chiếc đuôi, về gốc gác, về sự khác biệt của mình? Cô khéo léo thể hiện trong những MV với vai diễn người cá, làm các clip giả người cá với triệu lượt xem. Ai cũng khen cô hóa trang xuất sắc. Mỗi lần thấy những bình luận như thế, Giang lại bật cười. Đồ thật mà, chẳng giống sao được.

Cô ca sĩ giả ngu ngơ, chẳng biết gì về người cá. Từng phát ngôn lạnh sống lưng: nếu người cá có thật, tôi cũng muốn ăn thịt để mãi mãi trẻ đẹp. Tròn vai cô ca sĩ sắc vóc nhưng cạn nghĩ. Bội bạc với đồng loại. Nghe đâu khác gì tôi muốn ăn thịt bạn mình? Và cô ta thừa biết thịt người cá chẳng tạo nên sự bất tử. Thịt người cá ngược lại còn có độc. Cô ta không muốn giải thích, cũng không cứu vớt hình ảnh người cá trong mắt mọi người. Những fan của cô ta. Rằng người cá còn độc ác, dùng giọng ca mê hoặc và dìm người. Để làm gì chứ? Với lối sống thuần chay chủ yếu lấy dinh dưỡng từ tảo và rong, thật phí sức khi hại người.

Phải thôi, cô ấy luôn làm thế để giữ vị trí của mình. Như cái cách cô từ chối lời đề nghị của Giang. Ngay từ lần đầu tiên anh tìm cách gặp, cô ta đã xua đuổi. Cô sợ đồng loại làm ảnh hưởng đến mình. Và cô đã bỏ mặc một đồng loại khác trong đau đớn dù cô thừa sức cứu.

Người cá thứ hai giờ đang ở viện hải dương học. Thuộc nhánh cá heo trắng. Cô ấy có một chuyện tình lãng mạn, tìm cách lên bờ sống với chàng trai nhân loại. Cho đến khi bị bán cho cơ sở nghiên cứu. Lúc Giang cứu được cô ra khỏi nơi tra tấn đó, cô gần như tàn phế. Cô không thể duy trì hình dạng người cá. Khó giải thích nổi trường hợp này. Cô viêm mang, hoại tử hoàn toàn vây màng, mất sạch vảy và cụt vây đuôi, sau hàng loạt thứ thuốc và thí nghiệm. Điều an ủi duy nhất của cô đó là loài người dùng cô để thí nghiệm những loại thuốc khiến con người sống tốt hơn. Giúp loài người mà cô dành hết trái tim để yêu, điều đó làm cô vui sướng.

Cách duy nhất để cô ấy tồn tại và tránh khỏi sự truy bắt là tiêm thuốc thoái hóa. Giang đã cầu xin ba giúp, đổi lại là cái tên Giang tròng vào người và thân phận này. Thuốc được tiêm vào, cô người cá sẽ biến thành con cá heo trắng. Cô được gửi vào viện hải dương học theo hình thức cứu trợ động vật. Một con cá heo trắng không thể trở về biển, mất khả năng sống trong tự nhiên, mang nhiều thương tật khiến những nhà bảo tồn động vật xót xa. Liệu có nhà bảo tồn tiên cá nào không nhỉ, thi thoảng Giang tự thắc mắc.

*

Giang đã ngủ một giấc rất dài. Trong những cơn mơ, anh đi học, trở về ngâm mình như bình thường. Giấc mơ đều đặn dài như cả tháng trời. Hay đã cả tháng trời trôi qua thật. Chỉ biết khi anh có cảm giác thức giấc, là khi anh uể oải vươn vai, nhìn thấy mẹ. Anh đang ngồi trên ghế, trước giường bệnh của mẹ trong viện dưỡng lão. Mẹ đang gọt táo cho anh. Đúng rồi, anh đã mơ thấy mẹ gọi, anh cũng mơ thấy mình lên xe và đến đây. Mẹ nói cảm thấy không được khỏe.

Cũng không chắc Giang đã thức thật hay chưa nữa. Cảm giác hôm nay không giống bình thường. Lãng đãng như màn sương thu mỏng dờn buổi sớm, phủ lên vẻ mặt mẹ, điều gì đó khác lạ. Mẹ đưa dĩa táo đã cắt nhỏ cho Giang, hối anh ăn nhanh không thì thâm mất. Anh gượng gạo nhai.

- Con tới ở với chúng ta bao lâu rồi nhỉ? - Nhìn Giang ăn, mẹ cười dịu dàng. Giọng bà như đám mây tan ra, có lẽ do những cơn ho lâu ngày tích tụ.

- Ba năm ạ. - Giang đáp khẽ.

- Ba năm… lúc đó con mới mười tuổi. Có ai tin con mới mười ba không chứ! - Ánh nhìn mẹ dành cho anh có vẻ nghèn nghẹn.

Giang hiện tại lấy tuổi mười chín cho hợp với ngoại hình sinh viên đại học. Sự lão hóa đến nhanh hơn anh nghĩ. Những lớp da thiếu nước buộc phải thay liên tục.

Anh ngẩng đầu lên. Mẹ cũng nhìn theo. Ngoài sân có tiếng trẻ con, có lẽ chúng đến thăm ông bà. Giọng người già đang kể chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng, những điều ước. Phải rồi, điều ước.

- Mẹ gọi con đến có phải vì… -Giang thoáng mừng rỡ. Tiếng những sợi xích vang lên loảng xoảng trong lòng anh.

- Đúng vậy, mẹ có chuyện muốn nói với con. - Mẹ thôi nhìn Giang. Ánh nhìn bà xuyên qua bức tường, xuống khoảng sân, nơi gia đình ai đó đề huề con cháu. Cho dù sau đó, chúng sẽ bỏ đi, để những người già ở lại. Như bà.

*

Hoặc là Giang vừa ngủ gục. Hoặc anh đang mơ khi đang mơ. Anh mơ về ngày đầu tiên gặp ba.

Ở câu chuyện của thời đại này, con cá vàng tự tìm đến ông lão để nhờ giúp đỡ. Ông ta làm bảo vệ của sở nghiên cứu, nơi người cá đang bị làm thí nghiệm. Ông có thể lấy thuốc và hỗ trợ anh đưa đồng loại đi.

Là người cá thuộc phân loại cá vàng trong truyền thuyết, Giang đã cho ông ta ba điều ước. Điều ước thứ hai, ông ta ước anh sẽ trở thành con của ông. Chẳng là bà vợ ở nhà không sinh nở được nữa, bà đang mong một đứa con tới sắp phát điên. Ông trao cho anh cái tên Giang.

Điều ước thứ nhất, ông muốn sự giàu có. Điều ấy cũng đơn giản thôi. Điều ước là điều ước. Ông muốn cuộc sống sung túc cho bà lão. À, giờ anh phải gọi là mẹ.

Giang không thể rời đi khi chưa hoàn thành điều ước thứ ba. Anh kiên nhẫn đợi. Thế rồi, ba mất mà chưa kịp nói. Mẹ kế thừa điều ước ấy. Anh lại tiếp tục chờ, một ngày tự do về với biển.

Hoặc… đi đâu đó, nếu khả năng sinh tồn của anh đã thoái hóa. Nơi nào cũng được, miễn là tự do.

*

Con có thể ở cạnh mẹ đến lúc mẹ nhắm mắt được không? - Mẹ nhìn Giang thật lâu, đôi mắt đẫm nước của bà óng lên trong nắng như hai viên ngọc.

- Đó là điều ước của mẹ ư? Con đâu thể làm khác. - Giang cười khô khốc.

- Không. - Mẹ lắc đầu, những sợi tóc bạc như tỏa sáng, mỏng tang như sợi khói - Đó là thỉnh cầu, là mong muốn của một người mẹ với con mình. Chứ không phải của một chủ nhân với kẻ bị giam cầm, con à.

Giang im lặng. Điều này thật kì quặc. Hay bà muốn cầm chân anh ở đây, mãi mãi. Có phải bà không muốn anh tự do. Bà hoàn toàn biết rõ anh đâu thể đi đâu nếu như không hoàn thành điều ước cuối cùng. Anh sẽ sống tiếp sau khi bà mất, quanh quẩn nơi thành phố này. Anh sẽ tan biến trong chưa đầy một thập kỷ.

- Điều ước cuối cùng, mẹ để lại cho con. - Mẹ vươn tay như muốn ôm lấy Giang. - Luật lệ cho phép để lại điều ước cho người thân, đúng không.

Quá bất ngờ, Giang chỉ kịp làm theo thói quen đưa tay cho bà nắm. Có chút hẫng, rất nhanh, bà nhè nhẹ vuốt mu bàn tay anh cho tới khi nó ấm lên.

Hẳn mẹ đã nghiên cứu thật kĩ những luật lệ. Hèn gì Giang thấy mẹ cứ trốn trong phòng với những chồng sách chất cao như núi. Mẹ hỏi Giang nhiều điều. Tất cả vì chuyện này. Thật mới mẻ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Giang nghĩ mình có thể ước cho bản thân. Chưa hề có tiền lệ.

- Tại sao mẹ làm vậy? - Giang thận trọng hỏi.

- Vì mẹ biết tự do quý giá thế nào, con trai của mẹ. - Mẹ chảy một dòng nước mắt thầm, đặc và lẫn màu những chấm đỏ. - Mẹ tha thiết điều ấy như con.

Giang không biết nói gì thêm. Anh hiểu từ lâu rồi, mọi chuyện. Hình dạng và cái tên Giang được phỏng theo đứa con mẹ mất trong tai nạn xe cộ. Đứa con với người chồng trước của mẹ. Khi đó, mẹ chưa ly dị. Mẹ đi tìm người có thể đem lại cho mẹ một người con.

- Con biết tiền có thể mua được gì không? - Giọng mẹ tỉnh queo mà nước mắt đổ tràn. Có lẽ nó đã nghẹn dòng tại đó, từ lâu lắm. - Có thể dàn xếp một vụ tai nạn. Có thể mua được công lý, con à!

Giang vươn đôi tay khô cong đang bong da của mình ra đỡ lấy khi mẹ khuỵu xuống. Anh ôm nhẹ bà vào lòng. Có tiếng gì đó lách cách vang lên như tiếng mở khóa.

Đây là tự do ư? Nó thật lạ. Tại sao anh chẳng cảm giác được gì ngoài khối ấm nóng run rẩy trong vòng tay anh. Tại sao lòng anh dấy lên đầy xót xa trước con người già nua này. Tại sao anh lại muốn khóc.

Giang không biết nữa. Có lẽ vì anh đã làm người quá lâu, có lẽ vì anh đã mang cái tên Giang quá lâu. Giờ anh chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, ôm thật lâu. Thôi đừng nghĩ tới bất kì chuyện gì nữa cả.

Đâu có điều chi quan trọng hơn cái ôm lúc này.

P.D
(TCSH419/01-2024)

 

 

Các bài mới
Cái đó (20/02/2024)
Các bài đã đăng