Tạp chí Sông Hương - Số 419 (T.01-24)
Thơ Sông Hương 01-2024
16:32 | 31/01/2024


Vĩnh Thông - Châu Thu Hà - Đỗ Tấn Đạt - Lê Nhi - Ngô Mậu Tình - Trần Huy Minh Phương - Nhung Nhung - Đỗ Thượng Thế

Thơ Sông Hương 01-2024
Tác phẩm "Xuân về" (Sơn dầu, 50cm x 60cm, 2022) của họa sỹ Phạm Hoàng Hà

VĨNH THÔNG

Tiếng hát đêm thành phố

Đêm nay thành phố buồn hiu như chưa lần gặp lại. Tôi nghe tiếng
hát anh, tiếng hát lắng vào ánh đèn vàng vọt, tiếng hát ngân dài
trong quãng nhớ, tiếng hát dòng sông trong vắt không ngờ.

Ôi! Đêm thành phố và những ánh sao, đêm thành phố và chiêm
bao bất tận. Sóng sông Tiền đánh vào bờ môi phố, gió miền xuôi
thổi mái tóc con đường. Phố tôi ơi, sao đêm nay đầy lá rụng?

 ánh sáng lại đồng vị cùng ánh sáng dẫu dùng dằng hiện dùng
dằng tan, tiếng hát anh đồng vị miền cháy bỏng khát khao giữa
đêm này hội ngộ. Anh mời tôi ly đắng chát đầu lưỡi, chung rượu
ấm thấm tràn bàn tay đồng bằng thô ráp, ngọn lửa chập chờn
ngọn lửa có thật không giữa đêm sông nước giao bôi?

Giọng hát đó và nét buồn thành phố đó, ru nhớ hồn tôi một buổi mai sau.

Chúng ta cùng trở về, ôi đồng bằng ta ngát thơm tiếng hát. Ta
sẽ trở về dòng sông và con đường cái quan in đậm dấu bước vội
đôi bàn chân trẻ, như tôi như anh như những thế hệ sinh ra khát vọng kiếp người.

Tiếng hát của phù sa của rừng tràm của đồng ruộng của thênh
thang loang dày mặt phố. Người nghe chỉ gió và cơn say khướt…
Đêm nay.



CHÂU THU HÀ

Gửi Buôn Mê

Buôn Mê đón em bằng cái nắng cái gió
Chỉ là không có anh
Mây trắng trời xanh
Những con đường khát vọng

Từ hùng vĩ của núi rừng, Bản Đôn, Hồ Lắk
Vơi đầy nhịp cồng chiêng
Hoa Pơ lang mềm môi thiếu nữ
Thấm từng giọt đắng cà phê cao nguyên

 gì cho ngày em trở lại
Đất bazan níu giữ chân mình
Hương sầu riêng quyện vào nỗi nhớ
Trên những dặt dìu xanh

Rồi nắng gió ngược chiều mê mải
Dốc cao nguyên rực rỡ dã quỳ vàng
Em tóc rối đại ngàn thăm thẳm
Nghiêng bên nào cũng tưởng tượng anh.



ĐỖ TẤN ĐẠT

Thức trong một sát na

đêm qua khế chín rơi vào ô cửa
những ý nghĩ tản cư trong khu vườn mọc đầy trí nhớ
ngày Cốc Vũ những mưa đơm hạt cội nguồn
tôi thấy tôi đi về
len lỏi cỏ quê
đêm qua loài dơi ăn trộm bốn mùa
cắn nhầm quả úa trong ngôi đền không ai hương khói
tôi nghe từng chuỗi hạt
rụng vào từ bi sau những vết răng bão tố
 vệt mùa loang lổ
đổ tràn kinh khuya
một ngày hồi hương
trên đồi cố xứ
những viên sỏi thận trọng giữ mình giữa dòng nước đục
nghe đời cá bơi vào hõm tối
chỉ để đuổi kịp một cơn rêu…
sau lần giao hoan của đất trời
sáng nay mây sớm trên đỉnh hoang vu
tôi thấy tôi chở mình đi
yên ả trong một sát na…



 NHI

Khoảnh khắc

ta cứ đợi một chiều không trở lại
cần mẫn gieo vào mảnh vườn
biết đâu trong những ngày thê lương
lại nảy một luống xanh mơn hy vọng

ta đi bằng cơn mơ, bằng niềm tin không hề kết quả
như ngực gầy đựng đẫy cô đơn
nhưng
mặt trời ắt sẽ mọc sau hoàng hôn
cây hồng đơm bông
 con sẻ non phải hót

niềm tin đang vây bám điều tuyệt vọng
ta hát lên vũ khúc yêu người
bên kia dãy núi, bên kia phận đời
bên kia đại dương hun hút mắt

sáng nay mưa xối vào lòng đất
nỗi buồn ta nứt mầm trỗi dậy đón bình minh



NGÔ MẬU TÌNH

Chụm điều mơ ước
              (Tặng NSƯT Phong Thủy)

Ngày đi qua
Huế gột mình sau lũ
tìm hơi ấm nơi gánh hàng rong của mệ
gặp cũ xưa trên cội mai già

Ngấn phù sa chảy giữa dòng Hương
rưng rức trầm mình ra biển
những xóm làng ôm trọn lòng phố xá
 trầu xanh thẳm hạt sương

Tôi đến Huế ngọn nồm thổi mát
cau rùng mình đỏ cả chiều hôm
ngọn trầu mệ têm chái nhà thơm mùi mới
khẽ chạm vào cơn đói ngày xưa

Huế vắng em bỏ rơi câu hát
anh đếm nhịp
cầu Trường Tiền hẹn ước
 người khóc dưới trời mưa

Sao sông Hương không giữ nước mắt em
tiếng khóc vọng chuông chùa Thiên Mụ
anh đến Huế nước sông màu cau lửa
rỏ nhói mắt em

Bạn bè Huế ôm lo toan trong ngực trống thầm thình
còn anh nắm tay em nghe điệu Nam Bình xa ngái
Huế vẫn thế tím dài nỗi nhớ
 vẹn nguyên khắc khoải câu thề.

Những hàng cây rồi lại xanh thôi
bao chùm rễ trắng trời đổi khác
hạt lúa củ khoai bập bềnh ngọn khói
vang tiếng lòng còng đêm khuya

Tôi lại đến Huế tìm những ngày xưa
qua Vỹ Dạ ngắm cội cau gầy không tuổi
rồi tìm em để chụm điều mơ ước
chúng mình lớn trong nhau.



TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Đã trổ mãi mùa hoa

đã phì nhiêu về trên đất
đính hằng hà hoa rừng núi, biển hồ, cao nguyên, châu thổ...
hoa nở từ miệng người
hương lan ra từ người
muôn loại [bước ra] trong nhau

đã tắm gội lần sau rốt ráo
cho cõi cõi cỡi miền xuân bay lên ướp gió (cánh diều trong trẻo mắt)
mật tươm trong nhau
ngân lên điều hòa hợp âm đất nước gió lửa
em có nghe

xanh đã rực, vàng đã trổ, cho cuối cùng va trong thinh lặng
một lần nào đó ngang qua
đã sáng thêm những vì sao, rực rỡ trên nhiều thế giới
mùa màng ấm no
qua mùa xuân gặp gỡ (gặt) những mùa xuân...



NHUNG NHUNG

Chạng vạng

Con đò đợi chờ chi
hoàng hôn buông dài bãi vắng
chạng vạng thả mình túi đêm

Em vẫn là em
của anh
của những lặng thầm
nỗi nhớ tròn vo

chúng ta xa từ bao giờ
em thấy mình đánh rơi điều gì
hiển nhiên và chậm rãi
như ngày rớt mặt trời cho đêm

em cứ nghĩ về anh thế này mãi được sao
họ nói bài thơ em là bóng ma
 tiếng khóc vọng ra sau bức tường đổ
mộng mị và lẩn khuất
 người đàn bà xõa tóc độc mộc
ngày à ơi í ơi câu hát đợi chờ
đêm khỏa nước bầu ngực ba mươi tức tưởi
sóng trắng bến sông muôn thuở rập rờn

họ nói bài thơ em là cột đèn ngày
hiến dâng gì cho người qua kẻ lại
hữu hình mà vô dụng
trơ xác thân kệ nhân thế khóc cười

cây sầu đông có vui khi hết mùa đông
sông chiều lặng lờ sao sóng xô bờ vội vã
những câu thơ lã chã
em cứ nghĩ về anh như thế mãi được sao



ĐỖ THƯỢNG THẾ

Mùa lạ

dìm mặt trời xuống chân cầu
ai còn thấy hàng cây đốt lửa
con đường xương cá găm vào im hơi

 theo bóng dơi
bay chường mặt nóc nhà đen nhẻm
leo lắt chấm đèn hạt cỏ
lấp giấu đôi má bầu
lúm đồng tiền cuồng mê

ngàn dặm đã xuôi trôi
thấy gì từng bước chân mối đục
máu tim tín thác xa mù
ngửa chén rót hồn rệu rã

cây tâm tưởng dốc ngược vào đêm
đêm của thu
hoài thai mùa lạ
nguyên niềm chiếc lá
thầm hát bên trời thao thiết
                            mãi… không rơi.

(TCSH419/01-2024)
 

 

Các bài mới
Cái đó (20/02/2024)
Các bài đã đăng
Hồ cá (30/01/2024)