Tạp chí Sông Hương - Số 420 (T.02-24)
Thơ Sông Hương 02-2024
08:33 | 29/02/2024

Võ Quê - Lê Viết Xuân - Nguyễn Man Kim - Nguyên Quân - Đoàn Mạnh Phương - Đào Duy Anh - Nguyễn Ngọc Phú - Nguyễn Ngọc Hạnh - Hồ Loan - Trương Nam Chi - Nguyễn Thành Tâm - Phan Lệ Dung - Đức Sơn - Trần Khoa Văn - Nghiêm Nhan

Thơ Sông Hương 02-2024

 QUÊ

Đoản khúc tình

1
đêm: tôi tặng tôi giấc ngủ yên bình
em về phúc hậu
ngày: tôi tặng tôi hừng đông yêu dấu
yêu dấu tình yêu dấu thơ…
2
tôi gọi em là người thương
như ca dao Việt
bình dị một tình yêu thắm thiết
em là bông sen!
3
Nhờ có em anh thành người giàu có
Bởi em là kho báu riêng anh
Đức hạnh, tài hoa cùng nhan sắc
Em cho anh cuộc sống yên lành!
4
Bình minh mưa tôi thoáng tương tư
Hoa ngô đồng tím vương hồn Huế
Hạt đàn tranh ngân thành tinh thể
Bảy sắc cầu vồng: cung bậc yêu!
5
Tương tư em anh khắc khoải hoàng hôn
Hồn chạng vạng cùng ánh ngày sắp tắt
Tự nhủ thầm trăng kia sắp mọc
Em hiện thân hiền thục gương Hằng



 VIẾT XUÂN

Một trời dân ca

Miền quê quan họ làng Diềm
Nơi vua Bà ở… theo em, anh về
Lạc vào giữa bức tranh quê
Lúa đồng vàng rộm chân đê trắng cò
Nước thiêng giếng Ngọc thực mơ
Uống vào ngọt giọng hẹn hò giao duyên
Bóng ai ngồi tựa mạn thuyền
Áo ai tát nước bỏ quên đầu đình
Bén duyên câu hát trao tình
Liền anh, liền chị Hội Lim thuở nào
Sông Cầu như dải lụa đào
Nghiêng nghiêng vành nón quai thao đợi người…
Cội nguồn quan họ đây rồi
Ra về mang cả một trời dân ca.



NGUYỄN MAN KIM

Một thoáng

khúc hát xưa
xao lòng gió
chiều phố núi lượn vòng xanh ký ức
tôi
không lời
giữa những đồi thông mỏng mảnh áo sương.

như không gian mùa cổ tích
ngàn hoa
ngôn ngữ tự tình
đa sắc hương.

dạo quanh gốc dã quỳ
chạng vạng mây
chạm vào mắt đêm Đà Lạt
cảm giác bay…



NGUYÊN QUÂN

Một ngày với Phú Diên

Chợ quê mắm muối quen rồi
Trái bầu trái bí tôi vôi lá trầu
Buổi trưa dừng chiếc xe trâu
Khề khà đọi nước chè nâu óng ngời

Cát rang khô dấu chân người
Giữa mùa nắng trắng mồ hôi đi về
Em tôi còn nặng giọng quê
Mời nhau một chén rượu khê làng Chuồn

Cuối mùa chân sóng luông tuồng
Chạy rong bãi vắng tìm vuông lưới tình
Đánh bắt lại tuổi thơ mình
Cỏ lông chông gió bập bình cuốn đi

Đóa hoa muống biển tím rì
Bám lên trầm tích vô vi tháp chàm
Được mùa cát lún ngỡ ngàng
Bầu trời hé lộ đã ngàn năm quên

Phú Diên về gối ngủ đêm
Thiu thiu giọng sóng ru mềm giấc mơ
Thuyền chài xa thắp đèn mờ
Đường chân trời nhớ bãi bờ quê hương



ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG

Ngày nắng lên
               Thơ tặng cháu nội Đoàn Lê Diệu Châu

Ông đợi đến hơn nửa đời người
để nói câu: Chào cháu!
Thiên thần của ông bước vào trang đầu tiên
cuốn sách Một Đời Người
Tươi tốt và an vui ông chắt chiu tặng cháu
sau bao nặng trĩu vai
mưa nắng cuộc cờ đời

Thế giới chật đầy
nhưng vẫn còn đủ rộng
để chứa bao ấm áp ở gần bên
Bàn tay ông nắm bàn tay bé nhỏ
Cháu cho ông bao cảm xúc bình yên

Cháu đến trong cuộc đời
Còn nhiều thương mến lắm
Dẫu không ít nhọc nhằn
 không dễ gọi tên
Cháu là một động từ trong thơ ông khát vọng
Khi viết về thế giới tốt đẹp hơn
Cuộc sống tử tế hơn...

Tuổi không còn trẻ trung
vẫn không thôi ao ước
Để mỗi sớm mai này ngắm hoa nở ngoài hiên
Để ngắm cháu của mình
mỗi ban mai thức dậy
cháu cùng cây xanh
vươn nắng lên...



ĐÀO DUY ANH

Ngụ cư

Đừng khắc sâu hơn nữa ánh sáng và bóng tối
tỉnh táo và điên mê
các cặp đối nghịch ấy đã đảo ngược giá trị
hạnh phúc hay khổ đau có thể không nên tồn tại

Kim đồng hồ vẫn quay bình thường
trong tẻ nhạt rất đỗi bình thường
hơi đâu ghi mốc thời gian
cuộc đời vẫn vậy
tích tắc đếm như ngái ngủ
 thức sống
trong sự thảng thốt:“đời ơi!”
bao giờ không bây giờ?

Cái cô đơn tất yếu - cái phong độ của thất bại
cái ma lực của chén đắng thanh thản lên đỉnh buồn
 nụ cười vực thẳm

Ngày tháng dày những khoảng trống bơ vơ. Trong mắt em
tôi im lặng nén mình đổ vỡ
cầu tự đêm xin bóng tối ninh đầy
trong cái hợp hôn hư thực
biến dịch như đá ngây ngô
Củng cố cái nhà ngục của đời mình
nghĩ lại đã muộn
phải bước qua cầu và lại bối rối
mỗi lựa chọn đều có những khúc mắc
 sự sắp đặt phi lý và sự cam phận

Giấc mơ vô dụng lao xao trên phiến thời gian
Những u uẩn dồn lại như đám mây tích điện
tất cả hút sâu vào bản thể và bản thể sẽ tiêu mòn cùng ngày tháng
 tôi và nó cùng ngụ cư

Tôi đã sống những ngày không tôi
tôi sẽ chết những ngày như tôi



NGUYỄN NGỌC PHÚ

Khói sóng

Khói sóng dựng lên chất ngất
Vách tường ánh sáng mờ xa
Thời gian trôi như nước
Phù du lẫn phù sa

Đời người thường đơn lẻ
Nỗi buồn loang mặt sông
Chầm chậm con đò buộc vào bến cũ
Hay buộc vào ngóng trông?

Hẫng hụt tháng ngày tôm cá
Thót một tia tôm càng
Búng giật lùi ký ức
 cầu vồng bắc sang

Khói sóng cho người nhớ nước
Rong rêu cho nước nhớ người
Đem mảnh trăng mài mực
Phất chữ thành gương soi.



NGUYỄN NGỌC HẠNH

Đóa vô thường

Ai cũng biết một điều thật giản dị
như ban ngày
nhớ về đêm sâu thẳm
 đôi dép nhớ bàn chân
chiếc nón lá nhớ da diết nắng trời
chiếc khuy nút cài trên ngực áo
nhớ hơi ấm bàn tay êm ái thiết tha

Nhớ từng giọt mồ hôi trên cơ thể mình
cái vị ngọt lẫn trong mùi da thịt
giọt nước mắt tan ra từ nỗi đau trong vắt
thấm vào bờ môi mặn chát hương yêu

Từ những giấc mơ bềnh bồng trong veo
từ ánh nhìn ngày đầu tiên mới gặp
 điều gì bay qua như ánh chớp
bầu trời xanh rực sáng phía hoàng hôn

Cứ nhớ hoài nắng sớm đầu xuân
em rót hết nỗi buồn trong đáy cốc
rót về đâu mù xa tít tắp
anh hứng gì đây
hạnh phúc nhỏ nhoi này

Em hứng gì trên đôi bàn tay
anh như vạt nắng chiều còn sót lại
giọt nước long lanh rơi qua kẽ lá
làm sao níu được đóa vô thường!



HỒ LOAN

Sợi tầm ma

Muốn đan vào anh chiếc áo mùa đông
bằng cả nỗi lòng em ngày gió trở
sợi tầm ma dệt trong đêm trăng vỡ
còn nhiệm màu không anh?

Em tô nụ cười ngày gió rất xanh
 phép lành chẳng giải được lời nguyền phù thủy
vườn khuya nói gì khiến đêm ủy mị
trăng bàng bạc trôi.

Bầy thiên nga cũng về kịp bên trời
 áo em đan có vặn vừa tim nhỏ
sợi tầm ma máu loang nằm đó
đợi ai.



TRƯƠNG NAM CHI

Câu thơ sinh hạ giữa ngằn ngặt mưa

Nhờ trời ngó xuống mà xem
Những câu thơ cũ chẳng thèm hiểu nhau
Đời gì nhiều quá nỗi đau
Không còn nước mắt để lau chân tình

Nhờ trời ngó xuống mà nhìn
Những câu thơ mới vận trình ngược xuôi
Mắt gì mà mắt có đuôi
Đẹp xao xác thế dễ nguôi lòng ngày

Nhờ trời ngó xuống mà say
Ngó lên tìm cánh hạc bay nhọc nhằn
Ngó ngang vạt nắng cỗi cằn
Câu thơ sinh hạ giữa ngằn ngặt mưa.



NGUYỄN THÀNH TÂM

Người về trong vô tận

Rồi sóng sẽ lặng yên
Trong vô tận thuyền về rất lạ
Cánh buồm đỏ từ mênh mông biển cả
Những mỏi chờ hóa đá sẽ hồi sinh

Trong vô tận người về rất trẻ
Nhịp thanh xuân dồn dập nhịp đất trời
Muôn mầm núi trổ xanh nghìn mắt lá
Những mạch ngầm tích nhựa sinh sôi

Trong vô tận trời xanh mây trắng
Những ánh sao nối thắp những đêm dài
Những thương nhớ gần trong từng nhịp đập
Người trở về buồm lộng gió ban mai



PHAN LỆ DUNG

Mái tóc trắng mềm bay bay

Cho tôi được một lần gặp lại anh
để nhớ một mối tình
chưa được đặt tên
nhìn nhau mà chưa kịp nói
lời thương mến mơ mòng

Cho tôi một lần gặp lại
để nhớ buổi chiều
con đường cỏ xanh
mái tóc mềm còn vương trên má
con đường ấy
anh đi
nỗi buồn tôi đầy lên như con suối
khi cơn lũ rơi xuống cánh đồng

Sao không dịu dàng mở tung cánh cửa
ngoái đầu về lại
ngoài kia cỏ lau và nắng
về lại kinh kỳ
ngày Huế vào thu
khi lũ bướm vàng bay cao hơn hàng me trước ngõ
để nói lời cầu nguyện cho mối tình mơ hoang
lúc đó mình cầm tay nhau thật chặt
đi qua con đường
nghe nắng thì thầm với cỏ
mặc dòng Hương bên kia mở hội trăng rằm

Cho tôi được một lần gặp lại
mối tình thương thương ngày ấy
mái tóc trắng
mềm
bay bay.



ĐỨC SƠN

Nắng rót lưng đồi

Con ong biết nghiêng cánh mẫn cần
Như chờ ai khơi vòng vọng
sóng vườn xuyên mọng suốt
vừa dứt cơn mưa, cành lá vuốt khẽ khàng
Khách xa về ưng lựa chuốt vườn cam

Rậm mắt đếm tới tươi vàng hương đất
Gió phủ trĩu lối
Triền đồi lao xao, rộng cong cuống lá rơi nghiêng
Cho được tay người trao, đưa hái

Với xa lắm xanh mướt vời dòng tin nhắn
ngọn đồi bật thức
Thắp vươn khát vọng
Dậy bát ngát tiếng chim reo vườn cam
Thầm hẹn trau mùa
Khung trời, mong anh về trong trẻo quê nhà
Gió treo ngon lành quả bói, đu đưa vàng rộm
Nắng rót
Ngôi nhà rộn khung dệt
Mùa khơi ăm ắp suối ơi!
Trắng quay quay bờ lau
Tiếng chảy mơ màng con nước
Cuội sỏi nhớ nhau thăm thẳm lúc vơi, khi đầy
Hình vàng cam chen chen phơi thổ cẩm
em thao thức
Thêu ước ao, hoa dã quỳ vàng gửi niềm vàng au...

Long lanh
Ngực đồi chao chan nắng ươm óng thương yêu.



TRẦN KHOA VĂN

Giấc mơ

Trong giấc mơ xám xịt như buổi chiều đông phủ lên nhà ga cũ
Con đang đi giữa biển người ngược sáng
Mái tóc buông che khuôn mặt
Ba vẫn kịp thấy thấp thoáng đôi mắt đen.
Ba cố chen vào dòng người nhưng không thể kịp chạm đến vị trí của con
 có lúc gần đến nỗi ba có thể chỉ cần gọi tên
Nhưng có lẽ con cũng không hay biết những bụi mây xám đang bị che lấp
 khúc nhạc yêu thích đang vang lên trong tai.
Chính vì vậy ba cũng không gào thét lên
Những âm vực dồn ứ có khi bị đứt đoạn
Chúng dẫn ba lạc đi đâu đó trong thoáng chốc
Như ngày xưa đi tìm con.
Con vẫn là điểm sáng duy nhất trong giấc mơ
Dường như nó đang đông cứng lại để thành tối giản
Ba cố thoát vào dòng âm thanh tràn ngập đó
Với sự giải nghĩa mơ hồ vì sao chúng lại tồn tại ở hai chiều của thời gian.
Giấc mơ của ba giờ như một bức tranh tối sáng đang tiếp tục cô đặc
Hàng người vẫn im lìm nhích dần lên để lấp đầy khoảng trống của sự quy ước
Hai chiều thời gian được sắp đặt như hai tuyến phố một chiều
không đường cắt
chạy đến cuối giấc mơ
Giấc mơ của riêng ba và con.



NGHIÊM NHAN

Lời cung nữ

Qua đây cỏ dại mọc đầy
Án hương sương mờ, khói lạnh
Quân vương đi đâu đã lâu
Để thiếp nắng mưa dãi dầu

Nhớ đêm trăng suông u tịch
Lạnh băng cung nữ mong chờ
Đèn đỏ mỗi hôm một chỗ
Thiếp mòn mắt quân vương ơi

Thiếp nào có được chinh chiến
Cận kề bên gối quân vương
Khúc trăng đêm đêm thiếp gẩy
Cung nhớ lúc xa lúc gần

Thèm được ngồi bên hơi ấm
Áo bào trận mạc quân vương
Khói súng thì thơm thơm thật
Mùi quân vương chốn sa trường

Đêm tàn, sương suông trăng lạnh
Bóng người cung nữ dạo chơi
Quân vương ở đâu không thấy
Những hồn hoang bay lưng trời

(TCSH420/02-2024)
 

 

 

Các bài mới
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Xuân đầy (04/03/2024)
Các bài đã đăng