LÊ THU THỦY
Một lần sinh nhật
hai mươi ngọn nến hồng kia không bao giờ được thắp
khung ngực tôi rơi hai mươi dấu lặng tròn
mẹ sấp ngửa dưới đồng khô khốc
còn nhớ ngày... nhặt được chính con?
kỷ niệm ngày sinh là trò lãng quên cũ rích
số thời gian bị đánh mất của mình
tôi vô tư dẫu thấy là tệ hại
khi đủ đầy điều không mong muốn trong tay...
Chia ly
câu chuyện kết thúc nơi dòng sông
tình anh thủy triều ai hiểu
nỗi buồn tôi ngún khói sáng trắng mờ
chợt thấy hồn giăng tơ thương nhớ
tôi quay trở lại
con đường hợp hôn quên lãng tự bao giờ
phía trước tôi
dòng sông như vùng giao thoa cay đắng với ngọt ngào
anh ở bờ bên kia
gió thổi tóc tôi bay thuận chiều anh bước.
Đếm ngược
tôi nằm một mình, ngồi một mình, đi một mình và cũng chán một mình
chẳng biết bao giờ vào đến rừng sâu
qua cõi thái hư sẽ gặp được nguồn vui thú
tôi mỉm cười xếp cánh phù du
thử siêu thăng lên thượng tầng không khí
hiện thực như khối nam châm khổng lồ mà tôi là mạt sắt...
trên quyển vở cuộc đời không dòng kẻ dọc ngang
các con chữ bò lung tung những nếp gấp khúc khuỷu
tôi bắt đầu đếm ngược: bốn, ba, hai, một, không...
(TCSH57/09&10-1993)