Tạp chí Sông Hương - Số 57 (T.09&10-1993)
Đi qua nỗi buồn
14:32 | 04/04/2024

TRẦN LÊ BẢO ANH

(11 tuổi trường Vĩnh Ninh)

Đi qua nỗi buồn
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Sống trong một đời người ai mà chẳng có những nỗi buồn phải không các bạn? Và đôi khi những nỗi buồn ấy lại rất đẹp và có ích nữa chứ. Tôi cũng thế, cũng có một nỗi buồn, nỗi buồn ấy đã gây cho tôi một ấn tượng khó phai mờ trong đời.

Gia đình tôi là một gia đình sống rất ấm no, hạnh phúc. Hằng ngày, căn nhà rộn ràng tiếng cười đùa. Tôi tưởng chừng cái hạnh phúc tràn trề mà mình đang có ấy sẽ mãi mãi dài lâu. Nhưng... bỗng một ngày, ba mẹ tôi đặt bút ký dưới hai chữ: "ly hôn" trước tòa. Tôi không hiểu lý do gì mà vì sao ba mẹ tôi lại bỏ nhau. Trước ngày ra tòa, tôi đã van xin ba mẹ một cách khẩn thiết rằng:

- Con xin ba mẹ bớt nóng giận để tìm ra nguyên do đâu dẫn đến sự việc này kẻo không mai sau sẽ ân hận thì đã muộn rồi.

Nhưng ba mẹ vẫn lạnh lùng với tôi. Hai người vẫn không thay đổi ý kiến. Tôi đau khổ quá chừng và khóc hết nước mắt, đến nỗi đôi mắt của tôi sưng húp lên. Hàng ngày, trong đầu tôi quẩn quanh những câu hỏi: Rồi đây mình sẽ sống với ai? Nương tựa vào ai? Và mình sẽ sống như thế nào khi không có tình yêu thương của cha mẹ? Mình sẽ theo ai ở đây: ba hay mẹ? Tôi nghĩ rằng: "Nếu mình theo ba thì mẹ sẽ như thế nào? Đàn ông thường cứng rắn hơn đàn bà. Còn nếu theo mẹ thì mẹ có thương mình không, lo cho mình ăn học tới nơi tới chốn không? Và...trời ơi! Thật là rắc rối. Giá như ba mẹ bình tĩnh nghe những ý kiến của từng người sẽ không dẫn đến sự việc này đâu. Trách cho ba mẹ quá nóng nảy và đã hiểu lầm nhau. Chỉ vì hiểu lầm mà phải ly hôn thì quá phi lý hết sức. Nhưng tôi làm sao nói cho ba mẹ hiểu được. Từ ngày ba mẹ tôi ly hôn đến bây giờ, tôi như người mất hồn, ai hỏi cái gì cũng lắc đầu quầy quậy. Tôi có một người bạn thân. Hai đứa tự đặt tên cho mình, tôi là Nai còn nó là Rùa. Khi đến lớp, thấy tôi đang ngồi dưới gốc cây bàng, nó bỗng chạy tới hỏi tôi:

- Nai à, bữa nay Rùa thấy bạn có vẻ mệt mỏi và chán học lắm phải không? Có chuyện gì nói với Rùa đi. Chúng mình là bạn thân của nhau mà. Rùa thấy bạn như vậy không yên tâm đâu. Coi kìa, con nai vàng ngơ ngác, nhí nhảnh, vui tươi ngày nào đâu rồi? Bây giờ trông thật bơ phờ xác xơ.

Tôi nghẹn ngào nói với nó:

- Rùa ơi, đúng là Nai đang có một chuyện buồn chẳng biết tâm sự với ai cả. Rùa là bạn thân nhất của mình cho nên mình mới nói với bạn điều này và đừng cho ai biết cả nghe Rùa. Hứa đi, hãy hứa đi rồi Nai sẽ kể cho Rùa nghe.

Tôi nhìn nhỏ bạn chờ đợi, nó gật đầu một cái và nhìn tôi. Tôi bắt đầu nói giọng như nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi ra và lăn xuống môi tôi rát bỏng:

- Rùa à, ba mẹ mình đã ly hôn rồi.

Nhỏ bạn tôi hốt hoảng la lên:

- Hả! Nai nói sao, ba mẹ Nai đã ly hôn rồi sao? Mình không tin đâu, xưa kia nhà bạn sống rất hạnh phúc mà.

- Rùa không tin, nhưng đó chính là sự thật đấy bạn ạ. Một sự thật phũ phàng phải không Rùa?

Tôi ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng tôi chợt xa xăm:

- Luôn tiện mình nói với bạn điều này: Chúng mình đã có hứa với nhau sẽ thi vào đại học sư phạm phải không? Nhưng Rùa hãy thông cảm cho Nai, bây giờ mình đã đổi ý rồi. Nai sẽ thi vào đại học Pháp lý và trở thành một luật sư bào chữa...

Tôi chưa kịp nói hết, Rùa đã cướp lời:

- Sao vậy, sao Nai lại thi vào đại học pháp lý? Không có ích gì cả đâu!

- Có chứ, Nai sẽ trở thành một luật sư bào chữa để ngăn cản những vụ ly hôn không có lý do chính đáng như ba mẹ Nai vậy đó. Rùa biết không, từ ngày ba mẹ mình ly hôn mình đã nuôi trong lòng ước mơ trở thành luật sư. Ước mơ ấy ngày càng cháy bỏng trong lòng mình và mình quyết tâm học hành chăm chỉ để thi vào đại học pháp lý. Rùa hãy hiểu và thông cảm cho Nai nhé.

Rùa nói ngay:

- Mình thông cảm cho bạn, Nai ạ. Nhưng bạn chưa quyết định ở với ai cả mà.

- Nai đã quyết định về ở với bà ngoại rồi. Bà ngoại rất thương mình và sẵn sàng lo cho mình việc học hành - Tôi nói.

- Mình yên tâm rồi, vì bạn đã có người che chở, chăm sóc. Hãy cố gắng học hành nghe Nai.

Rùa nói xong, tôi cầm tay nó gật đầu cảm ơn.

Cứ thế những ngày tháng trôi qua... Và ngày thi đã gần kề, tôi sốt ruột, hồi hộp không biết mình có đậu không? Với niềm say mê vô tận tôi đã vào phòng thi một cách tự tin. Thi xong tôi hồi hộp chờ đón điểm và các bạn có biết không? Đấy chính là sự vui mừng quá to lớn đối với tôi. Tôi đã đậu thủ khoa vào trường đại học pháp lý.

Chính sự ly hôn của ba mẹ đã dẫn dắt tôi tiến đến tương lai đang rộng mở phía trước. Và tôi sẽ làm một luật sư bào chữa. Các bạn thấy không? Đôi khi nỗi buồn cũng có ích đấy chứ.

T.L.B.A
(TCSH57/09&10-1993)

 

 

Các bài mới
Loài hoa trắng (26/06/2024)
Trang thơ Nabokov (14/06/2024)
Lửa đen (30/05/2024)
Các bài đã đăng
Dì tôi (19/03/2024)