VÕ VĂN TRỰC
Trò chuyện với bông hoa héo
- Tội chưa, hoa đã héo rồi
Cái ngày hoa nở, ai người thưởng hoa?
Bây chừ anh mới nghĩ ra
Giận mình ngại nỗi đường xa, muộn về.
- Chờ anh mòn mỏi vườn quê
Gió chiều hiu hắt sương khuya lạnh lùng,
Thôi thì một kiếp cho xong
Nở ra rồi héo, mặc lòng ai hay!
Cỏ bờ giếng
Giếng thu bờ cỏ gọi về
Mung lung tiếng giế vàng tê ráng chiều,
Nơi nào dấu cũ thương yêu?
Lạnh tanh đáy giếng trong veo khoảng trời,
Xanh làm chi nữa cỏ ơi
Để ta nuối tiếc cái thời cùng em!
Tìm ai? Trời đã vào đêm
Giật mình một mảnh trăng nghiêng cô hồn,
Ngồi nghe đất thở bồn chồn
Tóc ta đã bạc cỏ còn xanh nguyên...
Hoàng hôn
Lá rầu khép mỏng chiêm bao
Chân trời nắng tắt khép vào vô biên
Cô đơn dẫn lối vào đêm
Khép mi chợt thấy bóng em mát lành
Âm thầm đậu xuống hồn anh
Như chim đậu nhẹ trên cành hoàng hôn.
(TCSH57/09&10-1993)