NGÔ THANH VÂN
Cây ngô đồng
Cây ngô đồng trên đồi đã bao năm vươn mình che chở
ngày đôi bận đi về
sáng nắng chiều mưa nhắc nhở
rằng em dừng lại trú chân
Chẳng thể gởi nỗi niềm vào gió
gió tung hê
em thủ thỉ buồn vui cùng xù xì cổ thụ
cây kể em nghe vết thương từ cuộc chiến
trở trời nhói buốt suốt đêm đông
Cây lặng thầm ôm ấp những bão giông
mặc kệ cô đơn phủ đầy năm tháng
bỗng một chiều cây vặn mình trút lá
trơ cành
phơi giấc mộng không thành
Cây cứ thế rời xa chẳng nói lời từ biệt
đồi xanh bỗng khuyết một bóng tùng
những bận đi về
nghe đơn độc
đã vắng ngô đồng đứng chở che
Ngày mai em có qua lối cũ
chỉ thấy chênh chao lẫn thẫn thờ
một chiếc lá vàng vừa đậu xuống
nhạt nhòa khuất lấp cả sơn khê..
Tôi đã vắng tôi
Tôi đã vắng tôi chưa mà trống rỗng
đèn vào đêm phố ngả sang ngày
mình hoang lạnh hay lòng cô độc
đời có bao giờ như giấc mơ
Tôi đã cách xa tôi ngày gió lạc
tự du ca trên những vẹt mòn
hôm vọng nguyệt lời kinh sám hối
trăng mùa thu trong veo em
Những đoản khúc rạc rời
không nối kết
giữa cộ xe lui tới vẫn cộ xe
Tôi chạm phải một tôi ngồi khóc
trước tôi xa của ngày hôm qua
Người bước đến lồng lộng màu kiêu bạc
nhuốm gió sương lâm lấm bụi phong trần
Tôi hành khất giữa miền tĩnh lặng
đêm dịu dàng hào phóng lời yêu
Tôi đã hóa rong rêu ngày ly biệt
cửa khóa - và tôi - đánh rơi chìa
Thôi đừng nói giữa bộn bề nghịch cảnh
thêm thắt lòng ngọn cỏ dưới chân đi
Tôi đã vắng tôi
người - khách lạ
những mến thương xin gởi lại mây ngàn
muôn lượng kiếp
vô duyên miền hạnh ngộ
ngõ tương phùng ta vẫn vắng nhau
Đau.
(TCSH421/03-2024)