VĨ HẠ
Không tựa (2)
Tặng T.D
Cho qua đi một miền người rã cạn
Nắng xuyên chùm liễu rũ
Lưng chừng
Ngồi nghĩ về em
Tôi không bất ngờ khi đông vừa quên nhắc
Tên em
Vùng biển cây khô hạn
Mới nhớ ra mình cũng sinh từ đất, cát, mơ màng
Bụi và những vô tình ngày tháng
Ngay từ đầu đã chung kiếp không quen
Để dành vài hy vọng bạc
Em vuốt ve những cái tôi cơ hàn
Nhưng mãi rồi chỉ còn tôi vừa vặn
Một lời nhắc từ em
Những ngón chân không đủ dài để bước
Muộn màng tới và không biết cho đi
Và thôi ôm tay mình như cầm tay bè bạn
Một thờ ơ nhắc tôi đang đứng bên lề đường
Những vướng bận dạt đi theo hiện tại
Nuôi mãi thành những cuộc tình ngoại biên
Thôi thì đành im lặng
Vì đã không biết gì từ đầu
Lưng
từ thực tại qua thực tại
là vài lời nói
gãy đôi trên hai chiếc xương vai nhô
má em tựa vào chúng
như bầu trời hạ
mình xuống hai ngọn đồi
vào một ngày đầu năm,
những nhắc nhở mới lại được dặn dò
bất giác tôi có cảm giác không thực
chăn gối ngóng chờ
thực tại lại qua thực tại
mắt bên trái qua đến bên phải
những chờ đợi nói cho nhau miệt mài
em vội vàng gọi con sẻ nhỏ ngoài ban công
nó hót lúc giao trời
đến lúc này mới thôi
một giấc ngủ trưa
và những tựa đề tôi đã nghĩ giúp em
mới nãy
chậm rãi trở lại giữa những cọng tóc đen
em vội vàng viết chúng lên lưng
bằng những cọng tóc rối
và những lời nói
không giấu gì đâu quá khứ bay từ từ
con sẻ biệt từ
cái nhìn chần chừ
những lời nói cứ già trên lưng
(TCSH421/03-2024)