NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Lưu vực
cái khoảng sáng cô đơn
từ khung cửa xa xôi
ngân dài qua bao năm tháng.
và ở cuối con đường nhọc nhằn của tôi
khuôn mặt em
nghiêng xuống một màu hoa yên tĩnh.
Số phận của nhà thơ
Tìm kiếm ảnh hình khác
trong những sự vật quen đến mỏi mòn.
Sự lay động của lửa dường như sờ thấy
bến bờ bao giấc mơ xa lạ
khoảng trống bài thơ người ta sẽ lấp đầy
mối tình đã quên trở thành giọt máu đông lạnh
và tất cả bờ viền những bóng lướt qua...
Sau khi chẻ cái cây thành những thanh củi nhỏ
và gom hết vụn gỗ
mới liên kết được chúng vào bên trong
ánh mừng vui đêm lửa hội
để làm nên một hư không khác.
Nơi có thể tìm thấy điều gì
điều vừa nắm được chợt tan đi.
Không tiếc thương không trông đợi, ta biết như thế
và bước đi dưới mưa.
Trên con đường của bàn tay đớn đau
khi tìm đến những bàn tay khác
và nghe ấm một tình yêu.
Ta biết như thế.
(TCSH421/03-2024)