Tạp chí Sông Hương - Số 421 (T.03-24)
Người em gái nhỏ
10:24 | 17/04/2024

Jon Fosse là kịch gia đương đại, nổi danh với tặng thưởng Nobel văn chương 2023. Số lượng truyện ngắn đã xuất bản không nhiều, Jon Fosse vẫn ghi dấu với một phong cách độc đáo. Người em gái nhỏ (Søster) xuất bản năm 2000, bản dịch Anh ngữ in trong tập Scenes from a childhood (Damion Searls dịch) năm 2018.

Người em gái nhỏ
Ảnh: tư liệu

Tác giả dụng công trong việc thiết lập những câu văn đan cài mà ở đó, vai người kể chuyện, câu chuyện của nhân vật được kể và cách họ được gọi tên lồng ghép, đổi vai - hoán điểm nhìn chớp nhoáng. Một điểm thú vị trong Người em gái nhỏ là cách tác giả viết hoa “Mẹ”, “Cha”, “Thời gian", “Đến lúc”… rất chủ động, đồng thời thường xuyên “thả" những câu văn như bày tiệc miên trường và hoàn toàn thiếu vắng nhịp điệu thông thường của văn chương hiện đại, nhất là khi các dấu chấm phẩy trở thành dư thừa, hoặc đôi khi được dùng khá “dị". Thay vào đó, từng câu như gối nhau thành một nhịp dài hơi rất riêng và đôi lúc khó thở khi đọc. Lời thoại nép trong lời kể khó tách biệt, một cách bất tuân.

Câu chuyện nhẹ nhàng, một tiểu tự sự, một hoài niệm ấu thơ có thể chính nhà văn đã trải qua, trong đó nhân vật chính - cậu bé 4 tuổi - tỏ ra rất “trải đời", với khao khát được kết nối và nhìn ngắm thiên nhiên nguyên sơ và rộng lớn. Jon Fosse tinh tế trong từng chi tiết, nhất là cách ông mô tả âm thanh của sự sống vang động: máy cắt cỏ, tiếng sóng vỗ; mùi của thiên đường trần gian xinh đẹp: bánh và kem của người đàn ông to bự chảng, của những lá cỏ xanh dậy mùi khi thân nó lìa xuống, khi nhân vật chính hít hà tràn lồng ngực vị tươi trẻ thiên nhiên. Truyện dành cho thiếu nhi nhưng dư vị đọng lại có sắc màu hiện sinh. Khoảng cách của các thế giới tinh thần nơi cá nhân mỗi người, dường như, không phải khoảng cách của thế hệ, hay tuổi tác, mà chính là sự chiêm nghiệm và nhu cầu chiêm nghiệm về bản chất cô độc của tinh thần con người nơi những cái tôi luôn thường trực suy ngẫm về các kết nối, giữa thiên nhiên với con người và giữa con người với nhau. Jon Fosse không lên gân cốt triết lý, từng câu văn bàng bạc ưu tư. Các chi tiết qua con mắt trẻ thơ trong trẻo, có khi hài hước. Dư vị của truyện thật ngọt lành êm ái, trạng thái cô đơn luôn có lời giải, bằng chính những kết nối.

                           Vượng Nguyễn dịch và giới thiệu
           (theo Little Sister, bản dịch Anh ngữ của Damion Searls)

 

JON FOSSE


CỎ CAO NGHỀNH

Cậu đứng tần ngần phía xa ngôi nhà, lơ đãng nhìn con thuyền trong tầm mắt. Nó được cột chặt ngoài bờ biển. Một con thuyền xinh xắn màu trắng. Vịnh hẹp xanh ngắt, phẳng lặng đến nỗi những ngọn núi phơi mình trên mặt nước và giờ chúng nằm đó, một màu tuyền xanh lục, quyện đen và nâu. Cậu không thấy con thuyền nào trên vịnh hẹp. Vẫn còn quá sớm chăng? Chưa có ai tỉnh ngoài cậu. Không phải Mẹ, không phải Cha, không phải đứa em gái. Cậu là người duy nhất thức dậy, ít nhất là cậu thấy thế. Chắc cả cái thế giới rộng lớn này chỉ có mình cậu thức, cậu nghĩ.

Cậu choàng bộ đồ ngủ, đưa mắt nhìn xuống vịnh hẹp. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi. Tại sao mọi người vẫn còn say ngủ vào một buổi sáng đẹp trời nhường này? cậu nghĩ. Không khí mềm dịu, buổi sáng trong lành nhưng có chút sương mù vây ráp. Đứng đây làm gì, chán chết đi được, cậu nghĩ. Cậu muốn làm gì đó vui vui chút. Có điều gì thi vị đang chờ ta hôm nay không, cậu nghĩ, nhất định phải có, có thể cậu sẽ ù xuống bờ biển với Mẹ, hoặc Cha, hoặc em gái cậu, họ có thể đi bơi, hoặc có thể cậu sẽ phải phát kiến ra trò gì đó để mình khuây khỏa, cậu nghĩ, cậu thường phải tự mình nghĩ ra điều gì đó, và chắc hôm nay cũng vậy rồi, cậu nghĩ, mà tại sao lại không nhỉ?

Tại sao không? cậu nghĩ và quan sát đám cỏ cao nghềnh, tất cả những ngọn cỏ dài, xanh và nhọn, rồi cậu bước tới, đám cỏ cao hơn cả cậu, có lẽ cậu nên bước vào bãi cỏ? cậu nghĩ, ừ, được chứ, cậu có thể làm điều đó, cậu nghĩ, và rồi bước giữa những ngọn cỏ đầu tiên lơ lửng trên đầu, xanh và nhọn, cậu tiến sâu hơn vào trong bãi cỏ, một số nơi cỏ cao vượt quá đầu cậu, và rồi, khi tứ bề lao xao cỏ biếc, cậu dừng lại và nhìn qua những lưỡi cỏ, tất cả những gì cậu có thể thấy là những ngọn cỏ, không gì khác, nơi xa nhất mắt cậu chạm tới là những ngọn cỏ, những lưỡi dao xanh, cậu ngồi thụp xuống, phía trên cỏ xanh gợn sóng rập rình, giống như cậu có một mái nhà trên đó, một mái nhà xanh trên đầu, cậu nghĩ, rồi nằm xuống ngắm bầu trời; bầu trời không dệt một màu rực sáng, dịu nhưng xanh đậm, nó trông như thế đấy, và xa xa trên cao là một đám mây mềm mại, gần như không còn là một đám mây nữa, chỉ còn một vài vạt tung tăng ngay trên đầu cậu, những ngọn cỏ tách chúng ra thành những vệt nhỏ, những ngọn cỏ lúc lắc nhẹ nhàng, và rồi, cậu đưa mắt nhìn cái ngọn cỏ ấy, nó di chuyển chậm rãi tới lui trước mặt đám mây, nhẹ nhàng, ngọn cỏ mềm mại chuyển động lại qua, còn cậu nằm đó, nhìn và nhìn, đôi mắt sụp xuống, cậu hít vào và thở ra, vào, ra, êm ái hoàn toàn, vào, ra, cậu cảm thấy như một con sóng nhỏ vỗ vào bờ, lùi ra, vào và ra, vào và ra, và vào… và ra, vào… và ra, vào… và ra, và rồi chỉ còn hơi thở của cậu dưới đám cỏ cao nghềnh, dưới bầu trời xanh, gần vịnh hẹp.

ĐỪNG KHÓC

Sao Mẹ la dữ thế, cậu nào có làm điều gì xấu cho cam, cậu chỉ ngắm vịnh hẹp và bầu trờicùng những vạt mây trên cao kia, rồi những ngọn cỏ trên đầu, vậy cớ chi Mẹ lại hét lên ồn ào thế, và tại sao mẹ lại sợ hãi nói cậu không được phép ra ngoài trong bộ đồ ngủ, cậu không bao giờ được ra ngoài vào lúc nửa đêm khi mọi người vẫn đang ngủ, rằng cậu không bao giờ được lặp lại việc này một lần nào nữa, nếu không bà sẽ chẳng thể ngủ được, Mẹ cậu sẽ không bao giờ có được một giấc ngủ ngon, thiệt đấy à, nằm trên bãi cỏ và tính ngủ luôn hở, Mẹ nói và kéo cậu thật chặt bằng cánh tay đến mức cậu cảm thấy đau nhưng không muốn khóc. Bà, mẹ của cậu,    không  được nhìn thấy cậu khóc chỉ vì cậu ngắm nhìn vịnh hẹp, bầu trời và một ngọn cỏ lúc lắc trong mây, chẳng phải là một đám mây nữa mà chỉ là một vài dải mây li ti.

MÁY CẮT CỎ

Chiếc máy cắt cỏ màu đỏ nặng trịch lắc lư lên xuống, nó không thể nằm yên một chỗ trên sân, quàng quạc kêu, ù ù, đập mạnh và lắc lư, xoành xoạch lên xuống, lưỡi cắt lúc lắc chìa ra trước những ngọn cỏ. Người đàn ông không mặc áo, nắm tay cầm và vung chiếc máy cắt cỏ tới lui trên mặt đất, ngay lập tức những lưỡi dao kêu vo vo như điên, người đàn ông đặt lưỡi dao xuống đất, nhả phanh đang cầm và với một cú cử giật mạnh, chiếc máy cắt cỏ cắm xuống đất và lăn nhanh, và chao ôi, người đàn ông giật mình một chút khi chiếc máy cắt cỏ kéo ông theo, những ngọn cỏ cao nghềnh giờ đây nằm phẳng lì ngay sau máy cắt, lộn xộn chằng chịt, từng búi cỏ và những ngọn cỏ mềm oặt, một vài chùm cỏ cứng ngắc vẫn còn nằm sát mép cánh đồng, đất dính chùm giữa chúng. Và nãy giờ chỉ rặt tiếng ồn khủng khiếp ấy từ chiếc máy cắt cỏ. Nó rung chuyển, mặt đất lẩy bẩy theo, và người đàn ông nhìn chiếc máy cắt cỏ lạch cạch xuống đồi.

Minh họa: NGUYỄN DUY LINH


NƠI CHÚNG TA NÊN TỚI

Em gái cậu hỏi liệu hai anh em có được phép đi thật không, Mẹ bảo họ không được đi đâu cả, không được trèo qua hàng rào, không được bước qua cổng, không được băng qua đường, không bao giờ băng qua đường và không bao giờ được xuống nước, đó là những gì Mẹ nói, nhưng họ có thể xuống bờ biển chơi mà, đúng không? em gái hỏi và cậu nói, tất nhiên rồi, nơi đó không nguy hiểm, họ đã từng dạo chơi bên bờ biển cùng Cha hoặc Mẹ rất nhiều lần rồi, phải không, có nguy hiểm gì chớ? cậu trả lời, em gái nói, Mẹ phát khùng khi thức dậy không thấy anh ở nhà, bà gọi tên anh, bà la toáng lên, bà chạy ra ngoài và kêu tên anh, nói anh nằm phơi mình phởn phơ ngoài bãi cỏ với bộ đồ ngủ, và anh thì không được được phép ra ngoài với độc bộ đồ ngủ, Mẹ nói, bà nói anh không bao giờ được làm bất cứ điều gì tương tự, anh không bao giờ được phép ra ngoài khi mọi người vẫn đang say ngủ, Mẹ nói, anh không bao giờ được lặp lại việc này một lần nào nữa, em gái cậu thuật lại, cậu nghĩ, và rồi cậu nắm lấy tay em gái mình, và họ đứng đó rồi cậu nói, bây giờ chúng ta sẽ xuống nước, rằng anh không thể chịu nổi cái tiếng xèo xèo khủng khiếp này nữa của chiếc máy cắt cỏ, cậu nói, và sau đó em gái cậu hỏi liệu cậu có thể mang theo chiếc giỏ nhựa nhỏ màu hồng của cô cùng đi với họ được không, và mặc dù không muốn chạy lăng xăng với chiếc giỏ, cậu vẫn cầm lấy nó. Bởi lẽ, nếu cậu xách theo giỏ, trong đó sẽ có mấy chiếc ly, ít đĩa và một chiếc tách bé xíu màu vàng, em gái cậu nói, cô muốn hái dâu rừng bên đường cho vào tách, nếu anh xách xô thì tay kia của em có thể ôm thêm búp bê, em gái cậu nói. Cậu cầm chiếc giỏ nhỏ xíu bằng một tay và tay kia nắm tay em gái, con búp bê to bự chảng đung đưa bên tay kia của cô, con búp bê to đến nỗi chân nó kéo lê trong cát khi họ đi xuống, nặng nề lê lết, từng bước một.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỤNG BỰ

Và rồi, một người đàn ông bước về phía họ, ông này đeo đôi kính râm màu đen kềnh càng, đầu đội mũ rơm, tay vung vẩy nói, Chà thế rồi, chúng ta có ai ở đây nào, những người thật dễ thương, một cặp đáng yêu làm sao, người đàn ông nói, em gái cậu nắm tay cậu chặt hơn, cậu nhìn lên người đàn ông cao lớn và cái bụng của người đàn ông đó béo đến mức cả cậu và em gái đều có thể nằm lọt thỏm trong đó, cậu nghĩ. Thật tuyệt khi gặp các bạn, rất thú vị. Hai người là một đôi à? người đàn ông hỏi. Không, chúng cháu là anh em, cậu nói. À, anh em, người đàn ông nói, người em gái gật đầu điên cuồng đến nỗi tay người anh run rẩy. À, giờ các bạn là một cặp bé bỏng đáng yêu, đã lâu rồi tôi mới thấy những người đáng yêu đến vậy, người đàn ông nói, người em gái nắm chặt tay cậu hết mức có thể, bàn tay của anh trai cô.

BỐN TUỔI VÀ BATUỔI

Dáng vóc bà vợ của người đàn ông cao lớn đội mũ rơm chẳng thấm tháp gì so với chồng. Bà thấp tịt, mỗi khi bước đi, bà phải tựa mình vào một vật gì đó, cái ghế hay chiếc gậy chống, hoặc cánh tay của người đàn ông cao lớn. Bà đang ngồi trên ghế tựa, cậu và em gái tựa vào sofa, em gái cậu đặt tay lên chân cậu, cậu không thích lắm, để tay cô ở đó, cậu không thể đẩy nó ra. Bà vợ của người đàn ông cao lớn cúi mình về phía hai anh em. Bà hỏi tên họ cả hai. Bà nói, cả hai thật là những đứa trẻ dễ thương. Bà hỏi tuổi cả hai, và cậu nói cậu lên bốn, em gái mình mới chớm ba. Và hai đứa được phép ra ngoài đi dạo một mình? người phụ nữ hỏi, và cậu nói Có.

CHỌC

Họ nghe thấy người đàn ông bụng bự cười nói ồn ào ngoài tiền sảnh, em gái nhìn cậu và cậu nghe thấy người đàn ông cao lớn nói Vâng, họ đang ở đây, cả hai đứa, chúng đứng bên đường, có lẽ đang muốn đi dã ngoại, hai đứa mang theo một cái giỏ và hái vài quả dâu tây, nhưng giờ chúng ở đây rồi, người đàn ông cao lớn nói, vợ của người đàn ông chọc vào bụng em gái cậu và nói, thật là một cô bé xinh đẹp, người đàn ông cao lớn nói Vâng, không sao đâu, nhưng thật vui khi có các bạn nhỏ đến thăm, cậu nghe thấy giọng người đàn ông lớn tuổi và cậu nói điều gì đó, đại loại, À vâng, mọi người đến lẹ thiệt, thật tốt.

NHỮNG VỊ KHÁCH DỄ THƯƠNG DƯỜNG ẤY

Trên bàn có kem và nước ngọt, em gái cậu đứng cạnh thưởng thức kem, còn cậu thì ngồi trên sofa nhâm nhi vị lạnh. Người đàn ông cao lớn mang cho hai anh em ít kem và nước ngọt, giờ ông ta ngồi trên chiếc ghế phía bên kia bàn. Ông ta nói, Thật tuyệt khi có khách đến thăm, phải không. Bà vợ ông nói Vâng, chắc chắn là như vậy rồi, thật tuyệt. Và dĩ nhiên, những vị khách đặc biệt như vậy cần một ít kem và nước ngọt, người đàn ông cao lớn nói. Vâng, tất nhiên, người vợ nói và sau đó bà hỏi người đàn ông cao lớn liệu mẹ của họ, Anna, có đến không, Anna đang đến hở? người phụ nữ hỏi và người đàn ông cao lớn nói Đúng rồi, cô ấy đến ngay bây giờ, cô ấy chỉ đang nấu bữa tối và thậm chí còn không nhận ra rằng hai đứa nhóc đã đi dạo và chạy mất tiêu, ông nói. Em gái nhéo cánh tay cậu và ngước lên nhìn cậu, nói, em muốn Mẹ cơ. Người đàn ông cao lớn nói bây giờ Mẹ các bạn đang đến, bà ấy đang đến đón các bạn, người đàn ông cao lớn nói, em gái cậu gật đầu vài lần, tới tấp, rồi cô ấy ngước nhìn ông, nhìn anh trai cô và nói Mẹ đang trên đường tới rồi.

KẾT NỐI CỦA BÀN TAY

Cậu nằm trên giường, lòng trống trải, bởi chưng cậu và đứa em gái đang còn lon ton đi xuống lưng chừng đồi những mong ùa mình vào dòng nước xanh thẳm thì gặp người đàn ông to bự chảng, rồi ghé nhà họ, được cho ăn kem với nước ngọt, chợt mẹ cậu tới, mẹ dịu dàng biết mấy khi cùng về nhà, nhưng rồi tới cổng, bà bỗng đổi giọng khi nói cả hai anh em sẽ không được lang thang như vậy một lần nào nữa, nguy hiểm lắm, ô tô lao vi vút trên đường, những chiếc xe tồi tệ, hai đứa sẽ không bao giờ được phép làm điều đó, bà như phát khùng, không thèm nhìn mặt hai đứa, bà nói, hai đứa phải quay lại giường ngủ ngay bây giờ, cả hai anh em làm theo, hình phạt là thế, người Mẹ nói, rồi bà hỏi Cha có phải ông cũng nghĩ vậy không và ông nói Ừ, bố cũng nghĩ vậy đấy, và giờ họ đang nằm đây, cậu và em gái mình, nó ôm con búp bê trên tay còn cậu thì nằm một mình; em gái cậu buồn ngủ nhíu mắt, cậu thì nhìn lên căn phòng tranh tối tranh sáng, cậu nghĩ về con thuyền và biển cả, về người đàn ông cao lớn với chiếc kính đen và mũ rơm, cái bụng bự của ông ta, nó béo đến mức nhét vừa cả cậu và em gái mình trong đó, và có lẽ cả con búp bê của em gái cậu nữa, cậu nghĩ, loáng thoáng trong đầu cậu còn là chiếc máy cắt cỏ, tiếng lèo xèo nó tạo ra, những lưỡi cỏ mảnh nằm trên mặt đất đằng sau chiếc máy cắt cỏ, cái mùi của chiếc máy cắt cỏ, một mùi hôi khó chịu, chiếc máy cắt cỏ có mùi khó chịu. Mùi thật xui xẻo, cậu nói, em gái đặt tay lên cánh tay cậu. Cậu quay lưng về phía em gái. Nó có mùi thật xui xẻo, cậu nói, em gái cậu rúc vào lưng cậu rồi đặt một tay lên bụng cậu, cậu nằm đó và nghĩ, giờ cậu đã bốn tuổi, còn em gái đã chớm ba. Cậu là anh trai cô gái. Cô gái là em gái cậu. Em là em gái anh, cậu nói. Anh là anh trai của em, cô nói trong giấc ngủ.

LẠI CÁI MÙI KHÓ ƯA

Cậu đứng ngoài nhà và nhìn thấy những ngọn cỏ dài, hôm qua chúng cao hơn cậu, giờ đã bị cắt đi, cậu nằm giữa chúng và nhìn lên những đám mây trắng, chỉ còn lại vài sợi cỏ cứng ngắc, bụi bẩn bám đầy và có mùi khó chịu. Hôm qua khi cậu và em gái tìm cách xuống nghịch nước thì gặp người đàn ông cao lớn, người đã đãi cậu và đứa em kem với nước ngọt, và rồi, mẹ tới, cả hai phải tắp lự leo lên giường. Nhưng bây giờ đã là một buổi sáng mới mẻ, em gái cậu lại đứng đó, ôm chặt con búp bê của mình. Anh muốn nghịch nước, cậu nói với em gái. Anh không được phép đâu, cô em gái nói. Nhưng anh muốn thế, cậu nói.

LÊNH ĐÊNH

Cậu tháo dây cột thuyền ra khỏi cọc neo, nhưng chẳng dễ gì trèo lên, vì cậu phải giữ thuyền sát cọc neo, đồng thời tìm cách nhoi một chân lên thuyền, những con sóng chẳng lớn lắm, nhỏ xíu thôi, khiến con thuyền dập dìu nhảy múa theo, cậu phải đặt một chân lên thuyền, một chân đứng trên cọc neo, cậu nghiêng về phía trước, trượt chân, rồi ngã nhào xuống thuyền khiến cậu đau đớn, cậu thấy chân mình như lìa ra, giờ cậu nằm xuống cuối thuyền, máu chảy một vệt dài trên chân khiến cậu đau đớn, cậu bất chợt hoảng hồn vì giờ chẳng biết làm sao để quay lại đất liền, cậu đang ở trên thuyền đây, làm sao để xuống bây giờ? Và rồi những đợt sóng vỗ dồn dập, nước hay thứ gì đó tương tự bắn tung tóe, chẳng ngừng, sóng tấp vào thuyền, sóng lan ra xa thuyền mãi. Những con sóng. Máu chảy, lăn xuống chân cậu. Cậu nhìn thấy mặt trời lấp lánh trên ván thuyền. Cậu ngước nhìn lên, mặt trời chói chang đến nỗi cậu phải nheo mắt lại. Và nóng nực, vì mặt trời đang chiếu thẳng vào người cậu. Cậu nghe thấy tiếng động cơ phía ngoài kia, âm thanh như một đường mờ đục khoét vào trong và xuyên qua những con sóng lấp lánh, âm thanh như vệt máu chảy dọc dài chân cậu. Tiếng rền rĩ của động cơ phía ngoài kia nhức nhối bao nhiêu, chân cậu lại đau đớn bấy nhiêu. Mọi thứ đều đau đớn.

Cậu nhìn vào mạn thuyền và nhận ra có sẵn mái chèo. Có lẽ cậu sẽ chèo một chút, cậu nghĩ, và rồi một tay nắm lấy mái chèo, cậu cố nâng nó lên nhưng mái chèo nặng quá đỗi, cậu dùng hết sức bình sinh nâng lên rồi đặt nó vào khóa chèo rồi đẩy mạnh xa hơn xuống dưới nước, nó nằm đó, nhấp nhô theo thuyền, một phần mái chèo vẫn nằm trên thuyền, phần còn lại dưới nước, nơi lẽ ra nó thuộc về. Bây giờ mình sẽ xử lý cái mái chèo còn lại, cậu nghĩ. Cậu cũng nhấc nó lên, giống như với cái đầu tiên. Cậu cố gắng đẩy mái chèo xuống nước, nơi nó thuộc về, và cậu đẩy nó xa hơn, khá xa, và giờ cậu cố gắng ngồi lên ghế chèo, cầm cả hai mái, cứ thế chèo. Nhưng thuyền vẫn còn như níu tịt vào đâu đó phía sau, mình phải cởi dây ra, cậu nghĩ, cậu quay lại, tìm sợi dây, và loay hoay với nút thắt, chỉ là một nút thắt đơn giản thôi, mình nhất định sẽ có thể cởi được, cậu nghĩ và ngồi đó xử lý nút thắt, cố gắng đẩy đầu sợi dây ngắn qua nút thắt nhưng nó cứng quá, cậu đẩy nhưng chẳng có gì nhúc nhích, cậu kéo sợi dây hết sức có thể rồi lại đẩy và rồi cậu nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe, một mái chèo lềnh phềnh trên mặt nước, nhấp nhô lên xuống theo những con sóng.

MÁI ẤM

Bố mẹ cậu đã khóa cửa trước, họ đưa em gái cậu đi và giờ cả ba đang đứng ngay hiên trước bên ngoài cánh cửa khóa. Nó phải ở trong nhà, mẹ cậu nói, vì nó toàn làm chuyện đâu đâu ấy, nó chạy ra ngoài đường, nó nhảy xuống thuyền, nó có thể bị cán ngoài đường, nó có thể bị ngã đuối nước khi leo thuyền, bà nói. Nó, không thể nào, bà nói. Nó phải ở bên trong nhà. Một mình ở bên trong. Nó không được phép ra ngoài. Nó phải ở trong nhà vài ngày, Mẹ nói. Đúng rồi. Con phải làm vậy, bà nói. Ông có nghĩ vậy không? bà hỏi Cha và ông gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài và ngồi phơi nắng còn con phải ở trong nhà, Mẹ nói, rồi mẹ, Cha và em cậu đi ra ngoài rồi họ đóng sầm cửa và khóa lại, cậu chạy ra cửa và chộp lấy tay nắm, kéo cửa, nó bị khóa rồi, mọi thứ rối tung phèng, cậu bị nhốt trong nhà, một mình, cậu không thể mở cửa được, cậu nghĩ và giơ tay lên, nắm tay, đập thình thịch vào cửa, rồi giơ tay đập mạnh hết sức vào tấm kính trên cửa, nó vỡ tan và máu bắn ra từ tay cậu, cậu rút tay lại, máu phun ra ngày càng xa, nó bắn ra, giờ cậu lại đang phá phách mất rồi, từ giờ có lẽ cậu sẽ không còn được phép đi đâu nữa, cậu nghĩ và chạy vào phòng ngủ của bố mẹ mình, máu phun ra và phun ra, cậu bò dưới gầm giường của bố mẹ, nằm dưới đó, máu vẫn đang phun ra và phun ra khỏi tay cậu.

VỊ BÁC SĨ NHÂN TỪ

Người bác sĩ rất tốt bụng, ông đưa cho cậu ly nước ngọt và nhẹ nhàng trò chuyện với cậu. Ông rít thuốc lá cả buổi. Ngay cả khi ông đang khâu lại bàn tay cho cậu. Cậu có thiện cảm với vị bác sĩ. Một người đàn ông gầy, tóc khá dài, lấm tấm sợi bạc. Bác sĩ là một ông già. Ông khâu vết thương trên tay cậu. Mẹ cậu túc trực ở bên. Khi trở về nhà, mẹ cũng muốn cho cậu uống nước ngọt và bà hỏi cậu có muốn ăn sandwich hay món gì ngon khác không. Cậu không đoái hoài. Cậu không có hứng thú với bất cứ thứ gì, nhưng vì mẹ cậu đã hỏi han và cố gắng ngọt dịu với cậu nên cậu không thể chối từ. Vậy được, một ly nước ngọt. Khó mà nuốt nổi sandwich, nên cậu chỉ nhấm nháp một chút lấy lệ.

BỒN TẮM

Cậu ngồi trong bồn tắm và đẩy chiếc thuyền bé xíu tới lui, đứa em gái cũng đang ngồi đó, ngắm nhìn nước và đột nhiên hai tay tát nước chĩa vào mặt, tóc và mắt cậu. Dừng lại đi, cậu nói. Vui mà, đứa em gái nói, mặt nó buồn, cậu nghe mẹ bảo Đến Lúc gội đầu rồi và cậu nghĩ không biết ý bà là bà sẽ gội đầu cho cậu hay gội đầu cho em gái mình đây; cậu ghét việc gội đầu, dầu gội làm bỏng mắt cậu. Và cậu phải cẩn thận để băng không bị ướt, mẹ cậu dặn. Gội cho em trước, cậu nói, đứa em gái không nói gì, nó ngồi đấy và nhìn xuống nước rồi tung cả hai chân, nước bắn tung tóe khắp nơi và nó nói Heee heee.

HƠI THỞ CỦA ĐỨA EM GÁI

Cậu và em gái trèo lên giường, đứa em gái đã buồn ngủ nhíu mắt, tay nó lùa mái tóc cậu. Một miếng băng dày bệt lấy cánh tay, cậu thấy đau tây tấy. Cậu nghĩ tới miếng bìa cứng bịt vào tấm kính ở cửa trước, nhưng bố cậu cũng nói, rằng ngày mai ông ấy sẽ lắp kính mới vào. Cậu nhìn em gái mình đang say ngủ, từng nhịp thở đều đặn, hơi thở của nó như những con sóng, cậu nghĩ. Nó mới ba tuổi. Cậu thì bốn. Con búp bê nằm cạnh cô em gái. Cô bé là đứa em gái nhỏ của cậu.

CÒN LẠI MÌNH TÔI

Gia đình có khách đến chơi và mẹ kể cho cậu nghe về việc khi cậu lên hai tuổi một người bạn của bà, một người bạn thời thơ ấu, đã đến thăm, bà bế cậu lên và ôm cậu sát ngực, cậu nhìn thấy khe hở giữa ngực bà và hỏi có phải mông bà ở chỗ đó không. Mọi người phá lên cười, cười và cười. Tối nay khi mẹ cậu kể lại chuyện ấy, họ cũng cười, khách mời là người đàn ông bụng phệ và vợ ông ta, người phụ nữ luôn phải chống mình trên cánh tay của người đàn ông béo. Thằng bé có hai tuổi à, họ nói. Tại sao họ lại cười? Tại sao vợ chồng ông bụng béo lại cười? Nó trông y như một cái mông, đúng vậy, một chiếc váy màu xanh và sau lớp áo là một cái mông trên ngực bà ấy. Đúng thế mà. Cớ chi họ lại cười. Tại sao mẹ cậu cười lớn thế? Tại sao tất cả họ đều cười? Tại sao cậu lại cô đơn nhường vậy? Sao tay cậu lại đau thế này? Bây giờ cậu đã bốn tuổi nhưng khi cậu hỏi về cái mông khiến tất cả họ cười phá lên, cậu mới lên hai thôi. Cậu cảm thấy mắt mình ươn ướt. Cậu thấy mình thật cô đơn. Cậu đặt bàn tay còn lành lặn lên má đứa em gái và cậu cảm thấy hoàn toàn, tuyệt đối cô độc. Mình sẽ không bao giờ phải cô đơn hoàn toàn, cậu nghĩ, rồi tựa đầu vào vai em gái, đứa em gái vòng tay qua bụng anh. Mình luôn cô đơn, cậu nghĩ, và lắng nghe hơi thở của đứa em gái, nhịp nhàng vào ra như những con sóng, như những ngọn cỏ ngoài kia ngả nghiêng trong gió vi vu, và cứ thế hơi thở phập phồng như những con sóng vỗ vào bờ và cuộn ra, tất cả đều một mình, như những con sóng.

J. F
(TCSH421/03-2024)

 

 

Các bài mới
Chùm thơ Kim Loan (17/04/2024)
Các bài đã đăng
Mặt nạ giấy (12/04/2024)
Chùm thơ Vĩ Hạ (10/04/2024)