NGÔ QUANG HUỆ
Bình tĩnh
Khi tôi biết được cái nụ hôn sắp chạm vào môi tôi,
Xin lỗi!
Tôi lánh ra ngoài để tập thể dục
Và như vậy tôi dễ dàng chiến thắng
Cái giây phút hiểm nghèo đang cố tình lai tạo tôi.
Sau đó
Tôi mang sự bình tĩnh của tôi để tìm lại cuộc đời,
Và tôi gặp sự trả lời rằng:
- Nỗi đam mê của đôi môi ấy như một liều thuốc độc,
quật ngã tôi trước lúc tôi phát hiện ra mình
Sau đó
Tôi gặp một điều lớn lao hơn,
Đến mức cả núi non, sông ngòi, cũng đều công nhận,
Rằng:
Tôi là người lớn
Tôi biết bình tĩnh trước mọi cái hôn.
Trạm
Ở cái trạm sinh nở của người đàn bà
Có thể làm cho ngày mai sụp đổ,
Màu sắc kia, biển ác dễ tràn vào
Bởi một lẽ sự thanh cao như là thách đố,
Những thứ gì đi qua?
(TCSH58/11&12-1993)