NGUYỄN ĐỨC SĨ TIẾN
Truyện ngắn dự thi 1993
Ông giám đốc và người xin việc
Ông giám đốc đang mải mê với đống tài liệu, sổ sách. Một chàng trai bước vào. Ông ngẩng mặt hỏi:
- Anh cần gì ?
Người thanh niên trao cho ông tập hồ sơ xin việc, nói :
- Tôi muốn xin vào làm lái xe ạ.
- Lái xe chúng tôi đã đủ - ông giám đốc trả lời cộc lốc, rồi trả tập hồ sơ.
Chàng trai buồn bả cáo lui. Ra đến sân, anh cúi xuống nhặt vật gì đó rất nhỏ cho nhanh vào túi. Thấy thế ông giám đốc giật giọng :
- Này anh kia !
Chàng thanh niên quay lại. Ông hỏi :
- Anh vừa nhặt được cái gì thế ?
- Thưa ông, cái đinh ốc ạ. Nhiều khi nó cũng được việc lắm đấy !
- Anh đưa hồ sơ đây, hai giờ chiều nay đến nhận việc.
Hai giờ kém năm phút, người thanh niên đến. Hai giờ, ông giám đốc giao cho anh chiếc xe chở hàng. Chàng trai mở cabin, rồ máy, cho xe ra cổng rất điệu nghệ, ông giám đốc phóng xe máy theo.
Dọc đường, trời tự nhiên thay đổi. Mây đen ùn ùn kéo đến. Sấm chớp ầm ầm. Người lái xe cho xe dừng lại bên đường, bước xuống hí hoáy một hồi sau đít xe rồi lên xe đi tiếp. Sợi xích kéo lê trên mặt đường tóe lửa.
Những hành động ấy không lọt khỏi mắt ông giám đốc.
Năm giờ chiều, tại phòng giám đốc, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người thanh niên bước vào. Ông giám đốc trao cho anh tập hồ sơ và nói :
- Anh là người cẩu thả, không biết bảo vệ của công, xe chạy mà để xích kéo trên đường.
- Thưa ông, tôi làm thế để chống sấm sét, bảo vệ tài sản đấy ạ.
- Anh đưa hồ sơ đây cho tôi và ngày mai đến làm việc.
Nói xong, ông cho tập hồ sơ vào tủ, khóa chặt lại. mỉm cười.
Huế, 1993
Sao mẹ không về
Hiền là cô gái xinh đẹp, đài các. Hưng là chàng trai tài hoa, lịch lãm. Khi họ lấy nhau, mọi người đều khen là đẹp đôi và hạnh phúc. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đời sống kham khổ. Hiền lại quen với lối sống đầy đủ, sung túc, nên gia đình không còn là tổ ấm đối với cô.
Một hôm, sau một lần sỉ mắng chồng thậm tệ, Hiền xách va li ra đi.
Cu Bình, mới bốn tuổi, chạy theo gào khóc :
- Mẹ ! Đừng bỏ con ! Đừng bỏ c...on !
Người mẹ không thèm ngoảnh lại, chạy nhanh ra cổng.
Từ đấy, nhà còn lại hai cha con với một con chó và con sáo.
Một buổi sáng. Bình ăn sắn xong, vứt mẩu xơ ra sân. Con sáo sà xuống mổ, vừa lúc con chó chạy đến ngoạm luôn cả nó. Con sáo dãy mấy cái rồi lăn ra chết. Hưng buồn, tiếc, nhưng không nỡ mắng con, đánh chó. Anh lặng lẽ đem chôn con sáo dưới gốc chanh. Con chó mắt ươn ướt, lấm lét nhìn chủ. Sau đó, nó bỏ đi đâu không biết, nhà chỉ còn lại hai người.
Một buổi trưa, khi hai cha con đang ôm nhau ngủ. Hưng nghe tiếng chó cào cửa và kêu ăng ẳng. Anh dậy thì thấy mình nó bị gai cào khắp nơi và miệng đang ngậm một con sáo còn sống.
Bình theo cha chạy ra thấy thế ôm con chó vào lòng, nước mắt rưng rưng :
- Chó ơi, sao mày về mà mẹ tao không về hở chó ? Rồi nhất định mẹ tao sẽ về có phải không ?
Từ hôm đó, ngày nào thằng bé cũng dắt con chó ra cổng ngóng trông. Có lẽ con vật đã làm cho nó tin và hy vọng mẹ nó sẽ về.
Huế, 8-1993
N.Đ.S.T
(TCSH58/11&12-1993)