CAO LINH QUÂN
Truyện ngắn dự thi 1993
Năm Yersin 70 tuổi, có lần trong một đêm hè ở Nha Trang quan sát bầu trời bằng kính thiên văn, nhà vi trùng học này đã gặp những vị khách lạ từ ngoài địa cầu tới. Họ mời ông di thăm sao CLAIRO. Ở đây, trong một cuộc phỏng vấn và hội thảo khoa học, Yersin đã gặp Felicha - cô gái Thiên Hà. Hai người đã yêu nhau...
(Theo lời kể Thiên thần có cánh số 971 - một người vũ trụ sống lẫn giữa chúng ta)
C.L.Q
Felicha, em cùng cha khác mẹ của Amor, cô gái trong cuộc phỏng vấn hội thảo của Clairo, đã từng la lối rằng không thể chịu đựng nổi tính cách, quan niệm của người đàn ông Địa cầu Yersin về cuộc sống độc thân, đã hoá thành chùm sáng bay qua cửa ra ngoài... Chùm sáng ấy bây giờ lọt vào đây, trong căn phòng của Nhà Thí Nghiệm, nơi Yersin đang nằm nghỉ ngơi. Nàng hiện nguyên hình một cô gái Thiên Hà.
- Em yêu anh - Felicha nói nhanh bằng tiếng Pháp, âm giọng Paris khá chuẩn - Yêu anh ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên khi anh tới Clairo.
Yersin ngạc nhiên. Bác sĩ cố nhớ lại xem ba tiếng "EM YÊU ANH" đã đến với mình lần nào trong đời chưa, không lẽ đây là lần đầu tiên và duy nhất? Bác sĩ thấm thía buồn và cảm thấy băn khoăn bởi tất cả sự hệ trọng của vấn đề sắp xẩy ra. Ông cau mày nói:
- Này cô bé ngốc nghếch bướng bỉnh, thử nhìn lại mình và người ta xem! Người ta là một ông già đã 70 xuân...
Felicha kêu lên:
- Ồ anh lầm rồi! Anh cũng thử soi lại mình xem...
Nàng giơ tay chỉ vào một tấm gương vô hình trước mặt.
- Kìa!
Yersin sửng sốt. Bác sĩ không còn nhận ra nổi nét mặt ai đó trong gương. Chàng tiến sĩ Y khoa 27 tuổi Alexandre Yersin, con người mảnh dẻ nhưng rắn rỏi, đôi mắt rực cháy ngọn lửa phiêu lưu mạo hiểm như thiêu đốt cả rừng già tăm tối Á Châu. Chiếc áo khoác rộng có dây đeo bó chẽn ngang hông, đôi ủng da ôm lấy hai ống chân như tăng thêm sức lực để chàng đặt bước lên những vùng đồi núi Stung Treng, Liang Biang. Bác sĩ trẻ lại gần 50 tuổi. Chàng là tiến sĩ Faust?
Trước mắt chàng đâu phải là quỷ Mephisto mà là cô gái Thiên Hà Felicha. Trái tim đỏ thắm rần rật chuyển dịch những suối máu tươi đi khắp cơ thể. Ngọn gió xanh thổi lộng mái tóc lật phơi vầng trán rộng, chòm râu hung đen ôm lấy khuôn mặt gầy. Mùa xuân đã trở lại. Chàng đang đứng trong vườn hồng Tình Ái.
Felicha bước tới gần Yersin. Nàng hát:
- Ước gì môi sát kề môi
Chàng hôn ta, đã hôn rồi hôn thêm
Tình yêu này ủ lên men
Còn hơn rượu đắm say mềm lòng ai
Người yêu tôi thuộc về tôi
Và tôi đây thuộc về ai hỡi chàng!
Ai đi chăn giữa đồng huệ nở
Chờ khi chiều hôm gió hiu hiu
Chạy dài bóng xế phiêu diêu
Quay nhìn đây, người ta yêu ngỡ ngàng
Anh hãy như linh dương nhẹ gót
Tựa nai tơ êm lướt núi đồi
Trên giường trăn trở đêm dài
Hồn tôi đi kiếm tìm người tôi yêu...
Yersin cố nhớ lại những lời hát này ở đâu? Có phải từ trong quyển sách thiêng đặt trên đầu giường của Mẹ thời thơ ấu có lần hai chị em chàng đã lần giở tới trang nào? Không kịp trở về ký ức nữa, chàng thấy mình tan biến rồi trở thành một nguyên tử bức xạ cực kỳ nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với hạt bụi trong nắng đi xuyên qua lùm cây khu vườn nhà ở Lavaux, nơi chàng sinh ra...
Tiếng hát của Felicha vẫn âm ỉ, thoảng nhẹ bên tai:
Tình yêu mạnh như Tử Thần
Lòng ghen ác độc Phủ âm sánh nào!
Lửa ghen, lửa tự Hỏa Hào
Còn hơn sét đánh, xoáy trào lũ dâng
Thành nước tràn cũng không dập tắt
Được Tình Yêu son sắt thủy chung
Dù ai đem cả núi sông
Đổi Tình Yêu chẳng xiêu lòng, cười khinh...
* * *
Yersin tỉnh dậy. Chàng vừa ra khỏi dòng suối tiên Cực Lạc chảy qua vườn Địa Đàng Thiên Hà. Cảm giác về sự hồn nhiên trong sạch như chính mình vừa được sinh ra khiến chàng mỉm cười một nụ cười ngây thơ. Phải rồi, khởi đầu mọi sự là Ngây thơ. Mọi phát kiến khoa học thường khi vẫn bắt nguồn từ những suy lý ngây thơ. Những thiên tài ngây thơ hay những ngây thơ thiên tài... là hai mặt vẫn thường thấy trong bản chất con người? Có phải thế chăng? Chàng đang nhớ lại hình thể vô hình và hữu hình của Felicha. Có lúc Nàng là ánh sáng. Có lúc là da thịt thanh khiết của Trái cấm và hoa hồng? Chàng rất muốn có cây viết chì vót nhọn trong tay ghi chú lại mọi chi tiết đặc thù về một cuộc hợp hôn Vũ Trụ rất cần thiết cho khoa Sinh-lý-dục-tính của Địa cầu hiện đang luẩn quẩn bế tắc.
Quanh họ là hoa hồng. Mình họ nhấp nhánh phấn tinh tú.
Như những cặp tình nhân dưới Địa Cầu, sau cuộc hoan lạc họ tỉ tê nhau những chuyện tầm phào vẩn vơ. Yersin ngạc nhiên nhận ra sự trùng hợp giữa một vài tính cách của đàn bà Thiên Hà với Địa cầu. Chẳng hạn, họ cũng nhẹ dạ và thiếu khoan dung. Felicha dằn vặt chàng về chuyện chàng đã có "quan hệ" với một Ève ở Xóm Cồn dẫu rằng đó chỉ là một lần duy nhất. Chàng dịu dàng bảo Nàng rằng đừng có bao giờ đem lòng ganh ghét đến với những người nghèo, những kẻ bất hạnh; đó là hành vi của những ai sống thiếu văn hoá và ác độc. Chàng rất đỗi ngạc nhiên bởi hai lẽ; một là, những chuyện cá nhân kiểu chàng từ vặt vãnh tới hệ trọng ở Clairo này đều không thiếu; hai là, nền văn minh siêu việt nhiều tầng của Clairo vẫn chưa hẳn lúc nào cũng làm cho nhân bản họ khá hơn, vượt mức Địa cầu. Theo tiết lộ của Felicha, chỉ trong vòng 50 năm Thiên Hà, Clairo đã phải tiến hành tới ba cuộc Cải tổ.
Điều kiện sống, môi sinh ở đây khác lạ quá. Người ta không cần ăn vẫn sống được. Cái viên tròn dẹp họ cho chàng nuốt vào bao tử chỉ để dành cho loại trẻ sơ sinh. Lên 4 tuổi chúng không cần dùng tới nữa vì đã được nạp năng lượng vũ trụ. Đời sống của họ gồm ba phần: Học, làm việc ở Nhà Thí Nghiệm và yêu. Mỗi năm họ dành ra hai tuần lễ đi du lịch các vì sao. Yersin hỏi Felicha họ đi lại bằng cách gì phương tiện gì; Nàng lặng im, lấy ngón tay trỏ chỉ vào đầu. Chàng gặng hỏi. Nàng lắc đầu tỏ ý nếu có giải thích gì gì nữa thì Người Địa cầu vào loại tầm cỡ chàng cũng không hiểu được.
Vấn đề Yersin quan tâm nhất là virút ở Thiên Hà. Ở đây người ta đã tìm kiếm hết và chế ngự được virút. Công việc này đã được hoàn tất vào thời kỳ xa xưa của lịch sử. Có hai loại virút: Lành tính và ác tính. Loại virút lành tính được sử dụng chủ yếu cho công nghiệp gieo trồng và chăn nuôi. Virút không thể xâm nhập hoặc nói như người Địa cầu, khai hoang lập ấp xây mật khu kinh tế mới trong con người. Người ta biết cách đưa các virút ác tính vào cuộc chiến tranh virút để chúng tiêu diệt lẫn nhau; và hơn thế, còn có thể dùng bọn lành tính chinh phục, cải hoá bọn ác tính. Thật kỳ diệu!
Felicha tiết lộ cho Yersin biết một công bố mới của Idé và Amor trước Hội đồng Sinh thể học tối cao Clairo chiều hôm qua sau chuyến đi thăm Địa cầu vừa rồi. Hai nhà khoa học Thiên Hà này đã phát hiện ra được một siêu virut mới nẩy sinh ra ở Địa cầu. Loại siêu virut này ghê gớm khủng khiếp ngàn lần hơn so với YERSINIA PESTIS bởi sức hủy hoại làm phân rã tế bào sống trong cơ thể người. Bệnh dịch này đã từng xẩy ra ở một vài hành tinh và đem lại sự tuyệt diệt giống người ở đó. Theo dự tính của Amor, cuối thế kỷ này trận dịch mang tên Cái chết trắng sẽ lan tràn khắp địa cầu, tiêu diệt một phần dân số. Tình trạng chiến tranh liên miên, đời sống thiếu văn hóa, vệ sinh xuống cấp, khủng hoảng luân lý và tình dục... tạo môi sinh cho lũ siêu vi này...
Yersin giật mình. Bác sĩ ước tính lại đời mình. Trận dịch mang tên Cái chết Trắng sẽ xẩy ra và kết thúc thế kỷ khi chàng đã mất đi? Thật kỳ lạ, chàng đã tiên nghiệm, dự cảm về Cái Chết Trắng đó? Nhiều đêm chàng đã nghĩ về cuộc chiến tranh tình dục của con người. Với loài vật tình dục thuần túy chỉ là nhu cầu tự nhiên của sinh sản, nhưng với con người còn là một du hý tai họa. Rất ít người Địa cầu ý thức được chuyện này như Mahatma Gandhi. Gandhi chỉ ăn nằm với vợ khi vợ chồng ông muốn có con. Những Êpicuyarit đực cái chắc sẽ nhao nhao lên phản đối.
Lòng dạ nôn nao, chàng muốn trở về ngay Địa cầu.
- Anh đang nghĩ gì? - Felicha hỏi.
Không...
- Em thừa biết rồi. - Felicha buồn bã.
- Anh nhớ nhà, muốn về lại ngay cái Nhà Ông Năm, đúng không? Cứ yên chí. Còn đêm nay nữa, ngày mai, đúng theo dự tính Idé và Amor sẽ đưa anh về thôi. Chúng ta sẽ mãi mãi xa nhau...
Felicha thở dài. Khắp người nàng những đốm sao cũng rưng rưng lệ. - Đừng nghĩ gì nữa, Alexandre - Nàng nói.
- Trọn đêm nay, còn vài giờ nữa, anh phải yêu em hết mình, phải chứng tỏ cho toàn thể Vũ Trụ biết mình là một người đàn ông thứ thiệt của Địa cầu đã yêu một cô gái Thiên Hà ở Clairo như thế nào. Có phải dưới Địa cầu người ta cho rằng Tình yêu là bất tử?
- Felicha - Yersin ôn tồn nói - ở dưới Địa Cầu có hai loại người sống với hai quan niệm khác biệt nhau về đời sống và tình yêu. Người thì cho rằng, con người ta chết là hết, vùi hóa ra đất chẳng còn để lại gì nữa ngoài gia sản tinh thần - sự nghiệp đấu tranh quang vinh của họ. Người thì cho rằng, khi thể xác đã bị chôn vùi, linh hồn sẽ thoát ra trở lại sống với những người còn sống. Linh Hồn có hay không có, đó là một vấn đề hệ trọng được đặt ra không chỉ về mặt tâm lý, luân lý mà cả về mặt khoa học nữa. Dù quan niệm khác biệt nhau thế nào, trong hoàng hôn cuộc đời và nhất là khi đứng trước nấm mồ, con người đều xúc động xót xa bởi một sự thực: cát bụi trở về với cát bụi. Niềm hận thù cuối cùng có thể rồi bị diệt xóa nhưng còn Tình yêu? Tình yêu phải được bất tử để cứu sống thế giới! Chối bỏ phỉ báng tình yêu, đó là con đường ngắn nhất, chắc chắn nhất dẫn đến Cái Chết. Nỗi khát khao được bất tử đó là cội nguồn của mọi hạnh phúc và đau khổ. Các nhà thơ, nhạc sĩ và nói chung đám nghệ sĩ ở Địa cầu được sinh ra để lý giải cái bất tử đó. Loại người này ý thức về sự bất tử nhanh nhạy mãnh liệt hơn người thường, cho nên cuộc đời họ thường kết thúc ngắn ngủi hơn...
- Còn những người như anh? Các nhà vi trùng học...
- Bọn anh sinh ra để tìm diệt Cái Chết. Chưa hẳn các anh đã được sống lâu hơn những đời thường, trái lại, đôi lúc vì muốn nhận dạng Cái Chết chính xác và nhanh chóng hơn, có người đã gieo cấy thực nghiệm Cái Chết ngay trên cơ thể mình. Tuy nhiên - Yersin dừng lại cười - vì được ưu ái hơn các nghệ sĩ, ngay cả những tên đồ tể khùng điên nhất ở Địa Cầu cũng không đặt vấn đề lùng giết các nhà vi trùng học!
- Ở Địa Cầu làm gì có cái bất tử! - Felicha nói - Cha em đã có lần bảo em và chị Amor sau một chuyến đi thăm các hành tinh trở về. Họ khát khao được bất tử. Ông nói, nhưng bất tử làm sao đến được với họ trong khi trình độ phát triển của họ chỉ mới đạt tới sơ khởi của văn minh cấp một, những cuộc khủng hoảng triền miên về tâm lý, luân lý biểu hiện đầy đủ ở những cuộc chiến tranh tàn bạo phi nghĩa... Bất tử, làm sao được khi ngày đêm họ chỉ ra sức tìm cách tiêu diệt lẫn nhau thế nào cho chắc chắn và nhanh lẹ nhất!
Felicha lần lượt kể những chuyện về đời sống Thiên Hà.
Trong đêm thanh ở Clairo, Yersin nghe những dòng suối nhạc réo rắt âm ỉ như thánh ca, tiếng những con chim nói chuyện với nhau bằng những ngôn ngữ lạ lùng gần như tiếng người; và đặc biệt, có hai lần, nghe rõ tiếng con tàu vũ trụ từ hành tinh nào trở về, đáp xuống Clairo. Ánh lân tinh xanh ngời chen lẫn ánh lửa da cam cháy lên rồi tắt đi bên ngoài khiến Yersin phải ngồi dậy nhìn.
- Họ đã về... - Felicha thầm thì.
- Họ đi đâu về thế? - Yersin hỏi.
- Xuỵt! Khe khẽ chứ.
Felicha nhớn nhác nhìn quanh. Nàng vùng dậy đi lại trong phòng, quan sát kỹ mọi vật. Khi đã trở lại nằm trong vòng tay người tình, nhịp tim nàng vẫn chưa trở lại bình thường.
- Gì thế em?
- Phải cẩn thận. Hết sức cẩn thận. Em sẽ nói chuyện này cho anh nghe nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật...
- Anh phải hứa với em...
- Hứa mà làm gì! - Yersin cười, ôm đầu Felicha sát vào ngực - Anh sẽ trở về Địa cầu. Dưới ấy ngoài Biển và con vẹt Jacquot ra anh còn biết tâm tình với ai?
Felicha cũng không nhịn được cười.
- Con vẹt Jacquot? Nó có giống gì những chú chim ở Clairo không?
- Không. Mặc dầu sống gần người nó vẫn là một chú chim rừng Châu Phi; Jacquot chỉ biết lặp đi lặp lại mãi một câu hát anh đã dạy cho nó: Au clair de la lune, mon ami Jacquot! Nó bắt chước, nhại giống tiếng anh nói có lẽ chỉ để biết ơn anh đã mang nó từ Paris về Nha Trang, một nơi đời sống yên tĩnh và ấm áp hơn; và cũng để gọi là góp thêm tiếng người trong nhà cho anh sống đỡ cô đơn buồn tẻ. Jacquot dại dột và ngốc nghếch lắm.
Dại dột và ngốc nghếch đến như em là cùng chứ gì.
- Felicha! Người đàn bà tinh khôn cho lắm để làm gì. Người đàn bà trước hết phải đẹp và đáng yêu: phải thật là đàn bà, đó mới chính là sự khôn ngoan cao giá nhất của họ. Thôi nào, kể tiếp anh nghe đi...
Felicha nói về "Kế hoạch di chuyển sang hành tinh mới" của Clairo trong tương lai. Cha của Felicha, người đứng đầu tổ chức cuộc di dân vĩ đại đã trình bày dự án này trước Hội đồng Sinh thể tối cao Clairo trong đầu tháng trước. Ông đã đi thăm và khảo sát 7 thiên thể mới của Thiên Hà. Bảy thiên thể này, bảy vùng đất tinh khôi trinh khiết, chưa có dấu vết của vật thể lạ nào đặt xuống đang được Hội đồng xét duyệt tuyển chọn. Ông có hứa cho Felicha đi theo song mẹ nàng nghiêm khắc bắt cô gái út phải ở nhà; ngay cả chuyến đi thăm Địa cầu vừa rồi, mặc dầu được sự đồng ý bảo lãnh của Idé Amor cho Felicha cùng đi theo cũng không được bà ưng thuận.
- Chừng bao lâu nữa thì dự án được thực hiện? - Yersin hỏi.
- 50 triệu năm nữa...
- Trời! - Yersin thốt lên và không ngăn nổi tiếng cười.
- Anh tưởng còn lâu lắm sao? Anh chàng Địa cầu quê mùa ơi, anh hiểu như thế nào về Thời gian và Ánh sáng? 50 triệu năm với Clairo dẫu chưa phải là chợp mắt nhưng cũng chỉ là một bước nhảy. Người ta đã phải chuẩn bị cho bước nhảy đó ngay từ bây giờ. 50 triệu năm nữa cư dân Clairo sẽ bị huỷ diệt. Trên mặt đất sẽ không còn nhiều giống loài như bây giờ. Những chú chim vàng óng lụa hót vang giọng ong mật, những chú nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, những ông voi tượng hiền lành rụt rè đặt bước, những gã cáo tinh ranh giấu đầu hở đuôi..., tất cả sẽ rụi tàn, may còn những dấu hình in trên đất đá. Mặt đất tối tăm lạnh lẽo. Những loài lưỡng thể bò lê sát đất, chẳng cất nổi thân mình, ngước cặp mắt đui mù vấy bùn nhìn trời sao nhấp nháy. Những con vật lao động sống chung một thuở với người tình nghĩa không phải như trâu, bò, ngựa; và chó mèo hai con dẫu trung thành với người nhưng trọn kiếp trái tính khác nết hục hặc nhau...cũng vùi dấu huỷ thân theo người.
Những đàn chuột đông đếm không xiết rùng rùng chạy trên đất, mình mẩy phương phi bằng cỡ chó săn. Và trên cao, những bầy dơi cánh sải dài tính bằng mét, ẩn mình sau những vòm lá rậm rạp, mắt dõi tìm những sinh vật lướt qua, bất ngờ lao xuống quắp tha đi, cắm vòi hút máu. Chẳng còn những cây cối xanh lá, đâm hoa kết quả. Chỉ thấy loài rêu lạnh bò trên vách đá ẩm mốc... Ôi Clairo! Clairo bốn mùa hoa kết trái, đoá hồng nở dưới trời sao ghi nhận nụ hôn đầu tình ái trên môi cô thiếu nữ Clairo hoan lạc không chỉ cho người mà cả cho chim phải trải qua bao thiên niên kỷ tối tăm con người mới khai sáng giành giật, tạo dựng được nền văn minh vũ trụ rực rỡ! Thiên đường giữa vũ trụ, đất nước đẹp xinh giữa Thiên Hà chói lọi sẽ không còn nữa!
Felicha ngậm ngùi xót xa, giọt lệ nóng như vì sao chảy trên má nàng. Nàng làm như Ngày Tận Thế đã tới nơi rồi; Cái Chết đã đón chờ Nàng, gia đình thân yêu của nàng cùng toàn dân Clairo ngay lúc rạng ngày tàn đêm, không kịp để cho họ bước lên những chuyến tàu vũ trụ di tản tới hành tinh mới. Ngay lúc còn trẻ trung người đàn bà đã luyến tiếc quá khứ nhiều hơn đàn ông chúng ta. Nước mắt của người đàn bà bất luận hoàn cảnh nào cũng làm cho người đàn ông nhận biết được những điều cần thiết trong đời sống thế gian. Tự nhiên khi không Felicha khuấy động nỗi lo âu của đứa con Địa cầu. Số phận Trái Đất ngày mai sẽ ra sao đây? Những công dân cùng khổ kiểu Jean Valjan, Fantine chắc không bao giờ lo lắng cho ngày tận thế của Địa cầu đến thế. Ngày tận thế đã đến với họ không kết thúc ngay mà kéo dài từ những ngày họ bán thân đổi lấy đồng xu cho tới lúc gục ngã trên giường chết. Họ cầu mong chi được di tản tới hành tinh mới? Nhà tù đã là ngôi sao đen sập cửa chung thân họ. Bừng con mắt dậy giữa cơn sốt thời gian, họ vẫn nghẹn ngào rưng rưng nghĩ tới Mẹ Trái Đất, Người đang cho con bú, vầng trán hiền minh hướng về phía ánh Mặt Trời...
- Alexandre, anh có biết hôm qua Clairo đã lấy máu anh để xét nghiệm không?
- Khi nào? - Yersin giật mình - Lấy bao giờ?
- Máu anh màu đỏ. Anh là người thứ 21 của Địa cầu mà Clairo xét nghiệm máu...
Từ nỗi bực tức, khó chịu vì bị xúc phạm thân thể đến gần như phẫn nộ, Yersin trở lại tự kiềm chế trấn an. Chàng nghĩ, ừ cũng phải thôi, mình đã từng lấy máu xét nghiệm bao con vật mà có bao giờ được sự đồng ý của chúng đâu; đến lượt mình bị người Nhà Trời xét nghiệm máu là đúng rồi.
- Máu anh màu đỏ - Felicha nhắc lại.
- Lần này người ta xét nghiệm khá kỹ.
Yersin tò mò hỏi:
- Hai mươi người kia, họ là những ai?
- Gần như đủ các loại người Địa cầu.
- Felicha kể - Có một người lái xe, một ông trồng nho, một bà già mù (dưới Địa cầu còn gọi là thầy bói), một chú bé chăn cừu. Có một người Clairo nhận dạng tìm lại được, coi như là đứa con của Thiên Hà bởi những phẩm chất siêu phàm của ông ta, đó là Leonardo da Vinci. Hai nhạc sĩ có tên gọi là Mozart, Beethoven. Một thi sĩ tên là Rabindranath Tagore (được nghi vấn là con rơi của Thiên Hà). Hai nhà văn Nguyễn Du và Dostoievski, hai tâm hồn đã xáo động tới thiên thu về sự u tối và sáng láng... Người thứ 18 là Marie Curie, người đàn bà đẹp nhất Địa cầu. Người thứ 19 là Albert Einstein, người đàn ông thông minh nhất Địa cầu. Người thứ 20, một nhà thơ bị bệnh phong, chết khi còn rất trẻ; đó là Hàn Mặc Tử, một linh hồn xao xuyến ánh trăng sao, có lúc ra khỏi Thượng thanh khí, rên xiết lang thang trong vũ trụ. Để tiếp xúc riêng với con người này thật không dễ. Một người bạn thân thiết của Hàn, nhà văn Trần Thanh Địch luôn luôn ở bên cạnh. Rất khó tách hai tâm hồn song đôi hợp nhất này ra khỏi nhau...
- Felicha - Yersin day dứt hỏi - Em có biết sau khi xét nghiệm máu rồi Clairo còn làm gì nữa không?
- Xin đừng bắt em phải nói thêm gì nữa. Hãy yêu em, xót thương em...
Felicha ngồi dậy. Toàn thân nàng như giải Ngân Hà vừa chuyển động.
Vô hình và hữu hình. Nàng ngồi đó, da ánh màu xanh lân tinh, biến thành vàng óng rồi trở lại trắng tuyết.
- Em đang suy nghĩ gì thế?
- Anh có biết máu em, máu của Clairo như thế nào không?
Yersin im lặng. Nàng xoay người lại nhìn Chàng. Chàng ngồi dậy theo.
- Anh cứ nằm yên - Felicha cười. Làm gì mà tim anh đập dữ thế?
Nghe rõ từng tiếng, từng nhịp cứ như núi lửa động đất. Lần anh tìm ra vi trùng dịch hạch chắc tim anh cũng không nhảy lên, vỡ oà ra đến thế.
- Đâu có. - Chàng cười chống chế.
- Nào nằm yên, cởi áo ra...
Felicha đưa một ngón tay vào miệng cắn. Một vệt máu trào theo đốt ngón tay chảy xuống cổ tay. Nàng dùng ngón trỏ bàn tay kia chấm máu, viết bên trái ngực chàng: EM YÊU ANH. Chàng cầm vội bàn tay Nàng. Một giọt máu rơi xuống đúng giữa tim chàng. Chàng kêu lên như đứa trẻ:
- Felicha! Máu của em màu xanh, màu xanh...
- Màu xanh? Felicha lặp lại - Người Địa cầu gọi là màu xanh?
- Màu xanh...
Lồng ngực Yersin tự nhiên nóng ran. Giòng chữ EM YÊU ANH bốc cháy ngọn lửa xanh, chuyển sang vàng, trắng nhạt rồi như lặn sâu vào tim chàng. Felicha lấy hai tay bưng mặt. Ngọn lửa tắt. Nàng nhìn Chàng. Cái nhìn đau đớn.
- Alexandre, vì tình yêu của em, của chúng ta, em đã làm mất đi sự bất tử của Thiên Hà. Em mất đi một số thuộc tính của Thiên Hà. Từ nay trở đi em chỉ còn sống đến một giới hạn tuổi nào đó của Thiên Hà rồi hoá thành Con Chim Xanh - con vật em được quyền lựa chọn yêu thích từ tuổi thơ. Đó là sự ngăn ngừa, trừng phạt của Clairo đối với bất cứ ai làm lộ những điều tuyệt mật của Thiên Hà. Anh hiểu chưa?
- Anh hiểu.
Yersin lấy tay lau nước mắt Felicha. Một vệt sáng chảy trên gò má. Chàng nghẹn ngào khóc một điều ít khi thấy tròn 70 năm sống ở Địa cầu. Felicha đưa bàn tay hứng lấy những giọt lệ của người yêu. Nàng cười âu yếm, hân hoan:
- Nước mắt của Địa cầu! Lạ quá! Đẹp quá! Ồ không sao cả! Em thắng được cơn sợ hãi và quên đi nỗi đau khổ rồi. Tất cả chỉ vì Yêu. Phải không Alexandre? Con người dù là ai ở Địa Cầu hay bất kỳ một thiên thể nào trong Thiên Hà sống để làm gì nếu hắn không yêu! Vũ Trụ là gì? Vũ Trụ cũng chỉ là Yêu!
Yersin ôm mái đầu rực sáng của Felicha vào ngực.
- Felicha! - Chàng say sưa nói Tuyệt quá! Em thấy không? Máu em màu xanh, máu anh màu đỏ, da chúng ta màu trắng; em là cô dâu mới của nước Pháp, đồng thời cũng là người vợ, bà mẹ Pháp. Nước Pháp sẽ ghi nhớ tên em. Tên em sẽ đứng trên hàng những danh nhân siêu việt của Tổ Quốc anh, vượt lên trên đầu mọi nhà thơ, nhà khoa học, nhà cầm quyền. Em là ân nhân của Địa cầu!
Felicha thầm thì:
- Anh thân yêu. Có nghe thấy gì không? một siêu sao mới vừa được sinh ra. Anh sắp phải xa Clairo rồi.
- Siêu sao nào? Ở đâu?
- Anh ngốc quá. Ở đây.
Nàng cầm tay chàng đặt lên bụng mình. Nhìn vẻ mặt ngây thơ, ngơ ngác của Yersin, Felicha không nhịn được cười.
- Này anh chàng Địa cầu! Đầu anh không thể ra khỏi được cái vòng xoáy trôn ốc biện chứng và nấc thang lịch sử một chiều được sao? Thời gian và Ánh sáng, đó là hai cái mà các người chưa tiếp cận nắm bắt được! Thôi vĩnh biệt! Vĩnh biệt! Chim xanh ơi, mi đã tới đây rồi!
Từ ngoài cửa Nhà Thí Nghiệm, con chim Xanh đã bay vào.
Chim đập cánh, rũ những bụi sao khắp mình, duỗi dài đôi chân, đậu xuống trên bàn. Toàn thân chim mượt óng một màu xanh, màu xanh Clairo. Hai cánh chim giao nhau làm thành hai cánh tay nõn nà, mềm mại, hài hoà. Bờ vai chim toả xuống, lồng ngực nâng lên rạo rực đến mê hồn. Trên cổ ngọc lam thanh khiết là đầu chim, kiệt tác của Vũ trụ. Mắt chim hướng về chàng trai Địa cầu.
- Felicha! - Yersin lùi lại, khẽ kêu.
Chỉ có mũi Nàng trông giống hình mỏ chim, còn đôi mắt dịu dàng huyền bí, nụ cười mơ hồ bí ẩn đang đưa chàng vào thời gian vĩnh hằng là vẫn nguyên vẹn của cô gái Thiên Hà.
- Vĩnh biệt! - Chim xanh nói.
- Vĩnh biệt! - Yersin giơ tay, bước về phía chim.
Trong quầng sáng Chim Xanh nhẹ bay qua cửa như một bóng mây. Yersin đứng nhìn theo. Hai tay chàng ôm vầng trán rộng. Một vụ nổ Big - Bang - mới vừa xảy ra trong đầu chàng. Một vũ trụ mới cũng vừa sinh ra.
C.L.Q
(TCSH58/11&12-1993)