Tạp chí Sông Hương - Số 424 (T.06-24)
Bẫy tình
14:13 | 28/06/2024

HỒ LOAN

Bây giờ thì cơn đau đã chạy lên trên thắt lưng và quần xé ở đấy, nàng nghĩ vậy. 

Bẫy tình
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Cảm giác tê cứng toàn thân khiến nàng đi qua cơn đau dễ dàng, nhưng khổ nỗi, não vẫn hoạt động bình thường, có khi sức tưởng tượng còn phong phú hơn mọi khi. Ở một phút giây thoáng qua nào đó, nàng nghĩ mình sẽ chết. Hẳn nhiên thế. Chẳng ai có thể sống quá vài giờ trong tình trạng ra máu xuyên suốt.

Nàng lờ mờ mở mắt, những cánh hồng đỏ thắm nổi lềnh bềnh trong bồn. Một sự ngụy trang tinh tế, nàng nhếch mép cười nhẹ. Xuyên qua chiếc rèm màu trắng tinh, nàng nhìn thấy một cô gái, à không, một cái đầu được kê ngay ngắn trên chiếc khăn tắm màu trắng, bên cạnh ly vang đã vơi gần hết. Vài chai vang nằm ngổn ngang, chiếc nhãn Primitivo Di Manduria nằm ngược vẫn khiến nàng dễ dàng đọc được tên nó. Nàng nghe cuống cổ khô cháy, cảm giác rát buốt.

Nàng thèm một ly nước ép lúc này, loại không đường với vài viên đá nhỏ. Nàng nhớ John thường khuyên nàng nên uống nước ép thay cho một thức uống nào đó mà theo anh, “Tốt hơn cho em!”. Từ ngày quen John, cuộc sống của nàng hoàn toàn bị xáo trộn, đến mức đôi lúc nàng tưởng như bị cuốn đi. Thi thoảng nàng giật mình chững lại, rồi tặc lưỡi, không sao, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Nàng thử khua nhẹ, cánh tay lạnh buốt tê cứng dưới làn nước sẫm màu. Mùi hương anh đào thoang thoảng, có cả mùi gỗ sồi. Nhiều lúc, nàng lúng túng không biết hương gỗ sồi phát ra từ mùi nước hoa John vẫn dùng, hay từ ly vang sóng sánh. Nàng thường mê lịm đi với những thứ mùi John mang lại, cũng như cách chăm sóc tinh tế anh luôn dành cho nàng.

Có lẽ không còn sớm nữa, nàng nhớ buổi tiệc của 2 người bắt đầu khá muộn. Vô tình nàng bắt gặp cậu phục vụ quay mặt vào sau tấm rèm dày lén ngáp đôi lần, cuống cổ căng ra cố chống lại cơn buồn ngủ. Cũng có thể cậu ta đã phải tăng ca liên tục nhiều giờ. Nàng nhớ lại mình của nhiều năm trước, đến phòng tập từ lúc 5 giờ sáng, 7 giờ đến lớp, 11 giờ trưa vào bếp, 13 giờ tới chỗ làm, 21 giờ về. Tắm giặt xong lên học bài cho ngày mai. Vòng tuần hoàn nối tiếp, và nàng đã phải kéo dài mấy năm cho sự lặp lại đó. Thật may, quãng thời gian ấy tuy đầy vất vả nhưng là thứ vốn quý làm hành trang cho cuộc sống sau này.

Lại mùi gỗ sồi và hương mận thoang thoảng, khẽ mấp máy môi, quả thật nàng cần một ly nước ép vào lúc này. Thứ nước đỏ thẫm trong bồn nàng đang nằm rốt cuộc là Primitivo, hay loại ép mận tinh khiết có pha vài giọt Gucci Guilty quyền lực? Nàng nghe cả mùi oải hương lẫn tinh dầu cam quyến rũ đâu đó.

Nàng cố khua thử hai chân, chúng nằm bất động dưới làn nước lạnh buốt. Ngón cái xinh xắn với chiếc móng được sơn màu mận chín khẽ nhô lên khỏi mặt nước, nhưng nàng hầu như không nhận ra.

Nàng nhìn trân trân vào chiếc rèm dày, ước được ngắm bầu trời đêm vào lúc này. Bất chợt chiếc rèm di chuyển nhẹ. Thoáng giật mình, nhưng rồi nàng kịp trấn tĩnh. Mọi thứ được điều khiển theo ý nghĩ, đến những bước chân cũng có khả năng cảm ứng theo mong muốn của chủ nhân - lời John. Anh bảo những thứ tốt nhất trên thế giới đều có ở đây, “Kể cả em!”. Đó là câu nói khiến trái tim nàng tan chảy.

Bầu trời đêm huyền ảo dần mở ra sau sự dịch chuyển nhẹ nhàng của chiếc rèm thanh lịch. Vũ trụ bao la thăm thẳm, vài vệt sáng nhỏ mờ nhòa.

Một lần ngồi ăn cùng nhau thì John có điện thoại. Anh không ngại để nàng nghe cuộc nói chuyện bằng phương ngữ của mình. Cuộc gọi kéo dài đến vài phút. John giải thích anh đang hoàn thành các hạng mục quan trọng cho ngôi nhà của 2 người. Một tòa nhà tọa lạc trên một quả đồi, trước mặt là biển, sau lưng là núi, xung quanh là vực thẳm và những tàn cây nguyên sinh. “Em là một sự đặc biệt, nên mọi thứ dành cho em cũng phải thực sự đặc biệt.”, giọng John lơ lớ, âm vực lên xuống điệu đà. Anh chia sẻ những không gian riêng tư sẽ khiến nàng thích thú, cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên trọn vẹn là ý tưởng anh nung nấu từ lâu, “Như được tắm, được ngủ ngoài trời ấy!”. Nàng đã cười nghịch ngợm, bảo rất ngại lọt vào ống kính của một tay phi công, hay một chàng thủy thủ viễn dương nào đấy. John bật cười thành tiếng, khen nàng có trí tưởng tượng phong phú, đúng là nhà văn. Lúc đó nàng đã nhún vai cười, biết đâu đấy!

Vài ngôi sao xa le lói. Thành phố và những ánh đèn đã lùi lại phía sau của những bức tường dày. John từng khoe sự độc lạ của cấu trúc tòa nhà này, và sự khác biệt ấy thể hiện rõ hơn cả ở căn phòng nàng đang ở. Nàng đưa mắt nhìn quanh, xem thứ gì có thể điều khiển bằng ý nghĩ nữa. Núm vặn hợp kim đã được chêm chặt bằng một thẻ sim mỏng, nghĩa là John muốn nàng luôn tươi xinh kể cả khi máu đã bị rút cạn đi rồi, một sự chu đáo không thể tuyệt vời hơn. Nàng khẽ cười.

Một ánh chớp nhẹ đâu đó xa lắm, rồi tắt, rồi lại chớp. Nàng nghĩ đấy là tín hiệu của một chuyến bay đêm. Lúc này chẳng có chàng phi công nào đủ tâm trạng để đặt kính quan sát và nhìn thấy mình. Còn các chàng thủy thủ râu dài tóc dài thì sao nhỉ? Căn phòng này quá cao, và nàng thì lại đang nằm trong một chiếc bồn xinh đẹp. Sẽ chẳng ai nhìn thấy nàng. Không ai có thể phát hiện ra sự nguy hiểm đang bủa vây nàng. Mà giả sử có ai nhìn thấy thật thì đã sao? Tòa nhà gần như giống một ngọn hải đăng tựa vào chân núi, việc tiếp cận không phải là điều dễ dàng. Nàng đủ thời gian để thắc mắc không biết tay nào đã ký giấy cho phép xây dựng. Tiền không phải là thứ John quan tâm, quan chức thành phố thì hầu hết chỉ quan tâm độ dày của chiếc phong bì. Nếu thoát được vụ này, nàng hứa với lòng sẽ viết hẳn một bài báo về những lỗ hổng trong việc cấp giấy phép xây dựng bừa bãi. Nàng tin chắc, với sức ép của dư luận, tòa nhà này sẽ phải tháo dỡ. Nhưng đó là chuyện ngày mai, còn bây giờ, nàng đang ở đây, tê buốt và đông cứng.

Ngày mai tờ báo lớn nhất của thành phố sẽ chạy dòng tít “Nữ nhà văn trẻ và cuộc mất tích kỳ lạ”, hay “Cái chết được báo trước của nữ nhà văn trẻ”, hay “Chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm và cái kết bi đát”…

Nàng tua ngược lại thời gian, xem mình đã làm gì với chính mình. Và vì sao lại nằm bất động trong một chiếc bồn quá đỗi lãng mạn nhưng chứa đầy sự chết chóc này.

Chính xác là 6 tháng trước, khi đó vừa nhận một dự án, nàng nằm dài trên đi văng nghĩ đến một kịch bản hoàn toàn mới lạ cho tác phẩm tiếp theo. Một kịch bản sặc mùi tình ái nhưng đầy tò mò về thế giới ảo mà các chị bạn hay kể. Cũng không phải mới, nhưng vì sao bọn tội phạm đó có thể sống sót được mãi tận bây giờ và phỉnh lừa không biết bao nhiêu người đàn bà cô đơn nhẹ lòng.

Nàng vào mục Spam tin nhắn, hẳn nhiên phải vào đó vì nàng không nhận tin nhắn từ người lạ. Nàng rất ít giao lưu, cũng không mấy hứng thú với trò chat chit nên messenger chỉ là công cụ tượng trưng. Wow, không thể tin được, hàng trăm tin nhắn chờ ở đó, với các lời thăm hỏi quan tâm na ná, kiểu: “Bức hình đẹp quá! Có thể cho một người xa quê như anh biết em chụp ở đâu không?”, “Nhìn em rất quen, có phải em từng dự buổi đám cưới của (nhân vật nổi tiếng abc…) đúng không?”, “Chào em nhé! Chúc em một ngày tràn đầy năng lượng, em vẫn còn công tác ở tập đoàn abc… chứ!”…

Nàng mặc kệ, chỉ quan tâm vài nick, mà theo nàng, có khả năng là “người thật”. Nàng vào vài trang cá nhân, toàn những anh trai, em trai quá bảnh, ăn mặc lịch sự, status tích cực với những bức ảnh đi kèm năng động: Tập gym, thể thao ngoài trời, dắt thú cưng đi dạo, ăn cơm cùng bố mẹ, ngồi văn phòng với các bộ vét sang chảnh.

Trai 6 múi và thành đạt, hiểu chuyện nhưng cô đơn.

Ôi cực phẩm của cuộc đời đều dồn cả trong mục Spam là thế nào mới được? Đúng là bất công, bất công quá!

Nàng “rón rén” nhấc một vài trai ra khỏi mục Spam, cho các anh bộc lộ đôi chút về bản thân. Chỉ đôi câu tin nhắn là nàng lại tống các trai về thế giới phẳng. Họ hoàn hảo na ná nhau. Chán quá, chẳng có gì vui thú ở cuộc đời này.

Nàng xách xe chạy tới phòng Yoga. Những giờ căng cổ chùng vai cào phím khiến mấy đốt sống của nàng rệu rã. Thi thoảng chúng đình công, và nàng thì không cho phép mình mệt mỏi dù trong ý nghĩ. Chị huấn luyện viên mê mẩn vóc dáng xinh đẹp của nàng, ngỏ ý mời nàng về làm cùng. Nàng hẹn lần hẹn lữa, còn nhiều dự án đang dí sát hông.

Phòng tập của nàng nằm tầng 4, nghĩa là sẽ đi qua tầng Boxing, Gym, Aerobic. Cảm nhận về cuộc sống nơi này rộn ràng hơn cả. Những động tác đuổi mỡ, những bản nhạc kích động trí não, những bước chạy khỏe khoắn.

Và nàng đã quen John ở đây, ngay tại hầm chứa nhà xe của phòng tập. Ấy là lần nàng loay hoay với chiếc xe xì lốp khi trời đã nhập nhoạng. Quỷ tha ma bắt chúng đi, sao không xì vào ngày mai? Nàng đã thốt lên bất lực. John bật cười và tiến lại hỏi vấn đề của nàng. Anh khuyên cứ bỏ xe đấy mà về, mai xử lý.

Lúc này đang giờ cao điểm, taxi hoạt động hết công suất, đường ken dày ôtô. Còn đang loay hoay với mớ ý nghĩ thì chàng trai Tây ấy tiến lại, anh vỗ vào yên sau của chiếc R3 đầy cá tính, nghiêng khẽ đầu mời nàng. Thoáng chút e ngại, nhưng con Vicky đang bu cửa sổ chờ nàng, ấy là hình ảnh từ cam nàng vừa kiểm tra. Con mèo lông trắng ấy lấy hết thời gian rỗi của nàng, và thú thật, nó là phương thức giảm stress hiệu quả đỉnh cao.

Mọi rụt rè e ngại ban đầu qua đi. Thật sự John quá đẹp trai. Nước da trắng hồng ram rám và chiều cao mét tám lý tưởng. Sống mũi dựng đứng trên khuôn miệng rộng kiêu hãnh. Mắt John xanh màu nước biển, tóc nâu húi kiểu under cut. John có tất thảy những thứ mà một cô gái mơ ước. Anh làm design, nhưng đó không hẳn là cách anh kiếm sống. Hẳn nhiên những gì anh sở hữu đều độc đáo và duy nhất. Đấy là mẫu trai trên màn ảnh Hollywood, thế quái nào lại xuất hiện ở thành phố cuối sông đầu biển này.

Vừa thích thú, lại vừa dè dặt, nhưng là một nhà văn, nàng cho phép mình phiêu lưu trong một giới hạn chừng mực nào đó. Lần đầu về căn hộ của John nàng đã há hốc đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nàng tưởng mình đang ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng không, nàng chạm được, sờ được.

*

Họ đã có những bữa tối nồng nàn với vang đỏ, và nến, và hoa hồng. Nàng bật cười thành tiếng, hỏi John cách xây dựng những thứ ảo ảnh này. John mỉm cười:

- Em thấy mọi thứ ổn chứ? Giọng John lơ lớ.

- Em nghĩ nó quá hoàn hảo. Nàng khẽ nhún vai, môi trễ ra, mắt đảo quanh một vòng. Nàng định nói thêm gì đó, lại thôi.

- Em yên tâm, sân bay mini đang trong giai đoạn hoàn thành khâu cuối, anh sẽ cho em trải nghiệm đầu tiên. John nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt rạng ngời đầy tự mãn.

Thoáng bối rối, nàng siết nhẹ tay vào ly vang, không ngờ ngay cả suy nghĩ của nàng anh cũng đón được. Rốt cuộc anh là ai? Cuộc chơi này ai là người điều khiển?

Như để khỏa lấp sự bối rối đang lộ ra trên khuôn mặt nàng, John lại mời nàng nâng ly. Anh đưa mắt nhìn qua góc trái, tấm rèm nhung đỏ từ từ chạy ra. Thêm một cái phẩy tay nhẹ của John, một cô gái với chiếc đầm trắng trong suốt cùng cây vĩ cầm xuất hiện.

- Sẽ còn nhiều điều bất ngờ đang chờ em phía trước, tình yêu à!

Nói rồi, John nắm nhẹ lấy bàn tay thon mềm của nàng đưa lên môi. Ánh mắt John nhìn nàng say đắm. Họ dìu nhau theo tiếng nhạc. Đêm trôi theo ánh nến, những ngọn nến cháy mải miết như mặt trời không bao giờ cạn năng lượng, ít nhất cho đến hết đời nàng.

Những chai vang Primitivo Di Manduria nằm lăn lóc trên bàn. Nàng không biết mình đã cạn bao nhiêu ly rồi, chỉ biết đôi môi khô cháy đang thèm khát thứ nước sánh đậm thơm nồng. John thì thào vào tai nàng lời yêu thương, môi họ tìm môi nhau, nóng rẫy, bỏng cháy.

Nàng nhớ những điệu nhạc cả hai say sưa cùng nhau theo nền của bản sonata mơ mộng. “Mọi thứ quá hoàn hảo”, nàng lặp lại hơn một lần câu nói đó, như để khẳng định sự hài lòng của mình. Ánh mắt John nhìn nàng say đắm, đêm trôi qua thật chậm. Chỉ còn vũ trụ và vài ánh sao khuya le lói nơi trời đêm đen kịt.

*

Cảnh sát chưa phá được cửa chính. Những chiếc cần trục của mấy công trình xây dựng lân cận được huy động khẩn trương. Họ đập kính cường lực, vất vả đưa nàng xuống trong tấm gra trắng phủ kín. Nhiều tình nguyện viên chờ hiến máu theo kênh kêu gọi khẩn qua công cụ test mẫu nhanh. Mọi người không khỏi bàng hoàng bởi tính nghiêm trọng của sự việc. Tiếng xe cứu thương hú vang, xe cảnh sát và xe cứu hỏa nối đuôi nhau chạy ầm ầm. Dân chúng bu kín các lối dẫn đến tòa nhà, cảnh sát buộc phải gỡ vòng vây bằng hơi cay và dùi cui điện. Vụ án chấn động cả thành phố.

Những tờ báo kéo dòng tít lớn về sự kiện trên. Một cậu nhóc với chiếc kính viễn vọng đã phát hiện ra sự bất thường từ chiếc bồn tắm. Hình ảnh từ vệ tinh được an ninh quốc tế ghi lại và xử lý. Dãy tín hiệu khẩn được truyền tới mạng an ninh quốc gia và an ninh thành phố. Mọi thứ hoàn hảo như những thước phim đạt giải Oscar.

Và pháp y thông báo sự biến mất của một quả thận.

*

- Tên truyện là gì? - Tôi nhìn em hỏi.

- Em tính viết “Những cô gái biến mất”, em sẽ cho hàng loạt cô sa bẫy để cảnh tỉnh. Anh thấy sao?

- “Những” ư? Có quá đáng lắm không?

Nàng cười khanh khách:

- Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi giá trị đều bị đảo lộn, niềm tin rẻ mạt và trắng đen khó phân định. Đã có rất nhiều người “chết” bởi sự tự tin quá đáng của mình.

- Nhưng sau rốt, họ vẫn là nạn nhân, chúng ta nên có một cái nhìn nhân văn…

- Anh không nghĩ là họ đã quá ngạo nghễ ư? Tự mãn là một căn bệnh khó chữa, vì bản thân họ không hề biết mình đang bệnh.

Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi. Nàng có lý, “chơi với dao ắt có ngày đứt tay”, ông bà mình đã dạy vậy.

- Thử vài cái tên nữa xem sao? - Tôi tiếp tục khơi.

Khả Tú chăm chăm nhìn tôi:

- Bẫy tình! Được không, thưa ngài đạo diễn? - Nàng nhìn tôi, ánh nhìn giễu nhại đầy tự tin.

- Cũng được, khá gợi, có điều… Tôi khẽ nhún vai bỏ lửng câu nói.

Thấy nàng nghiêm mặt dò hỏi, tôi cười lớn:

- Anh muốn em thủ vai nữ chính, có rất nhiều cảnh nóng…

- Anh điên rồi!

Nàng hét lên rồi rượt tôi chạy quanh phòng làm việc. Trông nàng lúc này cứ như một đứa trẻ tăng động. Tôi thích sự hồn nhiên đó. Tôi thích bản tính thiện lành ẩn sâu trong chiếc vỏ xù xì mà Khả Tú cố tạo ra. Con người, nhân chi sơ tính bổn thiện mà. Tôi ôm nàng vào lòng, một cái ôm che chở.

Tôi thích Khả Tú ngoan ngoãn rúc vào tôi thế, những lúc ấy trông nàng thật hiền, như con Vicky của nàng. Một nỗi dịu dàng đầy quyền lực.

H.L
(TCSH424/06-2024)

 

Các bài mới
Tình Bolero (05/07/2024)
Ức cố nhân (03/07/2024)
Các bài đã đăng