Tạp chí Sông Hương - Số 425 (T.07-24)
Trang thơ Trần Việt Hoàng
09:35 | 22/08/2024

Những câu thơ của Trần Việt Hoàng như áng mây không ở lại mà điểm xuyết bóng mình trên dòng thời gian. Hình ảnh thơ là thế mạnh trong thơ Hoàng, soi thấy giấc mơ hao gầy, chái bếp của mẹ, lũy tre sân nhà, mái rạ tẩm đầy nhớ thương, soi thấu “tiếng chuông vọng mòn đỉnh núi”.

Trang thơ Trần Việt Hoàng
Nhà thơ Trần Việt Hoàng

Hình ảnh bình dị, hồn nhiên, mang lại những thao thức như vệt bóng của tâm hồn đổ xuống bể chân như; ở đó, “long lanh cũng biết cúi đầu”, mây trắng cũng thấy mình hư huyễn.
Hoàng tâm sự: “Đến với thơ là để thể hiện hơi thở tự nhiên nhất của mình, hơi thở ấy không gì khác ngoài những tâm tư, suy nghĩ, tình cảm sâu kín trước muôn vàn thiên biến của cuộc sống, con người và cả những khoảnh khắc vi tế bên trong”. Trần Việt Hoàng sinh năm 2002, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang học tập tại Hà Nội.

                        Sông Hương



TRẦN VIỆT HOÀNG

Thăm lại

Mười ngón tay hao gầy nỗi nhớ
đêm xa tái hiện dòng sông trắng bạc
trăng xa sông vẫn còn lênh láng
dưới bóng cầu thuyền chèo đâu vội vã
sông lặng đi tưởng không còn dậy sóng
nhịp cầu trống trải đêm xa

Về bên dáng núi nhiều trầm tích
ngàn đời soi bóng mình nên lòng sông sâu thẳm
tiếng chuông vọng đỉnh đồi thông
lời cũ xưa đi về
 nhi lặng lẽ vẽ hồn mình trên bến

Đêm tình sử chạm khẽ kinh thành
tường rêu điểm trang nỗi u hoài
cây đại bên kia rơi một bông hoa
phía bên này lòng trắng như mười thềm hoa rụng
tay nải buông xuống
khất thực một cơ man nỗi buồn

Người thăm lại hòa lòng cố cung
tiếng guốc mộc gõ đường thành nói lời tri kỷ
mắt sâu như đất xứ mình
bốn bề xung quanh trầm tịch
ngọn đèn tỏ lên một ngõ lối

Cội rễ nơi này đã chạm vào bờ đáy
trăm năm vọng mãi câu hò
cổ phục giữ màu giấc mơ
không gian đầy tự sự
bụi vàng rơi xuống điểm xuyết những mặt rêu...


Mùa sen bên thành

Phiến gỗ mang những điều đã mục
ao tiền hương tỏa dậy lạ quen
đôi mắt sâu cúi nhìn đáy nước
hoa vươn mình mọc lên

Mưa đổ xuống không làm cho phía ấy ồn ã hơn
thành phố sâu thêm
bóng kinh thành lặng hắt chân mây
búp sen gầy nhung nhớ
mặt hồ xanh thao thức bóng xưa

Tiếng ngựa phi khắc khoải đêm trắng
cánh sen mỏng rũ vào âu lo
gió núi có quay về
khi tiếng ngựa phi đã loang vào hun hút

Bình minh phác sắc lên con đường trăm ngàn dấu chân
mùa sen tìm mình trong màn hình trong suốt
hương ngan ngát gửi đi cho lòng người sáng trong bình dị
vẻ khiêm nhường nơi đây còn mãi

Thành phố nào cũng có những điều còn lại
mùa sen bên thành trấn an người lạc bước
vội tìm lối rẽ làm chi
khi hương thơm đã ăm ắp kinh thành…


Khúc rừng

Những con kiến ôm trứng đỉnh đầu
cuộc chuyển di bao năm vẫn nối thành hàng
chưa tìm được điểm cuối
lưng đồi nhưng nhức nắng
cỏ khô gãy trước mặt người ngái ngủ
rặng buồn xanh đợi những cơn mưa

Tiếng sột soạt bàn chân gửi lên cánh rừng
gốc cây giữ lấy vệt lưng dài
sải cây che mắt mỏi
chiều không nói
chiều có nhiều những vệt thâm
nỗi thinh lặng này không làm nên vẻ u tịch

Bầy chim trở về khôn nguôi tìm tổ cũ
dấu mùa thu xưa còn nằm dưới thảm lá mục
chim xanh đập cánh hót gọi
tiếc nuối một vạt chiều

Vội vã làm chi
tiếng chuông vọng mòn đỉnh núi
cây sống cuộc đời vắng lá
di chỉ chân ai gửi lại những cảm thương
sương ở đây không vỡ vào ban mai
nên long lanh cũng biết cúi đầu

Cơn mưa rủ nhau đi trốn
rặng buồn ngày một xanh hơn
lòng thung hoa trắng dốc mình nở muộn...

(TCSH425/07-2024)

 

 

Các bài đã đăng
Con diệc trắng (22/08/2024)
Chùm thơ Kim Loan (16/08/2024)
Chùm thơ Vân Phi (12/08/2024)