Tạp chí Sông Hương - Số 426 (T.08-24)
Thơ Sông Hương tháng 08-2024
13:47 | 01/09/2024


Nguyễn Hữu Quý - Bùi Sỹ Hoa - Nguyễn Đức Hưng - Trần Huy Minh Phương - Hoàng Vũ Thuật - Lâm Bằng - Tô Ngây

Thơ Sông Hương tháng 08-2024
Tác phẩm “Sen 2” của NSNA Văn Đình Huy

NGUYỄN HỮU QUÝ

Xuống đò

Xuống đò để biết sông Hương
Thơm thao câu lý mười thương xuôi dòng
Thượng huyền gác mái cong cong
Trăng khuya cũng nét Huế trong cung đàn

Gảy lên, xuôi ngược, hợp tan
Binh đao mấy đận hoang tàn Cố đô
Bây chừ nón vẫn bài thơ
Áo sông vẫn tím như chờ đợi tôi

Xuống đò phác nét xa xôi
Mấy trăm năm Huế một trời thi ca
Một em chẳng lụy ngọc ngà
Một tôi trở lại la đà si mê

Chao ơi, đến Huế là về
Cõi thơ, em với dãi dề sông Hương
Chao ơi, đến Huế là thương
Thương từ tiếng “dạ” gió sương nhẹ lành

Mong đừng kiếm dựng trời xanh
Hương giang cứ rứa để dành cho nhau
Bận lòng chi chuyện nông sâu
Dòng rung phách nhịp lâu lâu xuống đò...



BÙI SỸ HOA

Sông cạn

Sông mây trôi rạc trời hè
Sông xanh gầy bãi cát
Nước ngầu bóng bờ tre

Cuối nguồn hẹp như đầu nguồn
Trăm suối không tụ thành sông cả
Lở bồi thớ đất âm âm

Khởi từ róc rách ngọt trong
Khao khát dòng dòng chảy xuôi
Ai hay nặng sóng sóng dâng ngược

Chưa tới biển đã tự mình đánh mất
Giấc mơ buồm rách
Đẫm trong xanh mát đời sông
Những trang đời người mặn chát




NGUYỄN ĐỨC HƯNG

Trốn chạy

đêm thành phố mảnh trăng nứt toác
một dòng người lặng buồn rời căn phòng trọ
không còn đủ thời gian mặc cả với thị thành
đêm thở dài trong giấc mơ mắc cạn
em trở mình mấy lần trong đêm?
thành phố ồn ào hơi thở chỉ lặng im
dưới ngọn đèn đường những gương mặt nhoẹt nhòe ý niệm
chạy về đâu khi hy vọng đến phút giây khâm liệm
ánh mắt chực chờ bủa vây
em mọc nỗi đau trong lồng ngực tôi đây
đêm thành phố đóng khung bằng bao lơn nhức nhối
dọn sạch vết sạn chai trên bức tường nứt gãy
về thôi em ta đi cùng nhau
đến một ngày khi nguôi ngoai nỗi đau
ta và em lại trở về thành phố
lau sạch khuôn mặt buồn ém trên bức tường loang lổ
dọn lại căn phòng chưa cũ
sửa chữa lại nỗi buồn
ta sẽ cùng em đứng dậy
ghép lại mảnh trăng… dưới bóng sông gầy




TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Gối đầu lên sông nghe sóng hát

 phải hôm nay cúp điện
anh không nhắn gọi em
đường truyền wifi chập chờn
trong xó tối đời nhau
ta khóc

 phải anh vô tâm
chuyện nắng, mưa
câu mở lời ẩn ý
em gói ghém thả gió vào ngày
tóc chúng mình dần phai
con chúng mình dần lớn
hai nửa tâm hồn chưa từng xa cách
dẫu vạn dặm hành trình kiếp nhân sinh bao lần cách biệt
mùi thơm còn bên nhau vời vợi đất trời

em có hờn dỗi chi hay buồn đã quen đêm tối
anh nghe trăng vỡ giữa ngàn sao
anh muốn gào lên và chạy đến
chúng mình một gia đình
chùng chình qua bến đục trong
kệ miệng đời tối sáng
rau củ qua ngày
nhìn con cười khôn lớn
chúng mình già cười lại thuở đôi mươi

đừng khóc nữa nha em
thôi đau dài
đất cồn bồi bãi phù sa xanh màu cây trái
chúng mình in trên sóng nhịp võng chao lời ru
nương nhau về bến mộng
trăng đã treo giữa trời
sáng lắm
sông hời, hỡi sông...



HOÀNG VŨ THUẬT

Nhạc Trịnh
       Cho Trương Yến Nhi

Tôi đã sống cùng Trịnh mà chẳng hiểu Nhạc Trịnh
em gái hát “Một cõi đi về”
tôi thấy mình ngơ ngác làm sao

em đã đi trước tôi nửa thiên niên kỷ
hoàng hôn bùng lên khi đốm lửa sắp tàn.


Ta không đơn chiếc

Không bay bằng đôi cánh
tiếng chuông nhà thờ bất tận
đưa ta đến miền thời gian không vô biên

sương hay bóng của cây
nơi những ngôi sao ríu rít
chờ đêm xuống chớp sáng
ngón ngón
bật lên âm thanh đã tắt từ lâu

tạm biệt cỏ xanh
lửng lơ cùng khuôn hình khác

những chiếc thang mây
nối dài nhẹ nhõm
cốc rượu bừng bừng
sau nghìn năm chờ nhau
lặn sâu da thịt đốt cháy ban trưa
thêm lần nữa tái sinh.



LÂM BẰNG

Cánh đồng chiều

Cánh đồng sạm gương mặt thời gian
Thời gian nhặt nhàu chân rạ
Gàu sòng xì xoạp bờ be
Xoạc cẳng mục đồng nắng hối.
Cỏ bợ rũ vội
Ống mồi rã rượi cẳng chân nhung nhúc lũ đỉa phải vôi
Mảnh chiều hôm nguệch ngoạc tia nắng cuối ngày
 trẻ lau nhau hôi cá vũng gàu sòng
Bùn đất bết bê khóe miệng cười trúng vụ
Hả hê
Đòng đong cân cấn nón mê
Nghé ọ... nghé ọ... giục chiều về...

Ráng đỏ quạch chân đê
Chiều sẫm hạt
Cánh đồng sàm sạm gương mặt cuối chiều.



 NGÂY

Quê hương

Xe đưa người xa thung lũng cũ
Con đường dài bụi đỏ hai hàng dương
Tôi đứng nhìn theo mắt buồn vời vợi
Trời thì xanh mà mây trắng vô cùng…

Người về quê hương nơi vùng biển mặn
Hoàng hôn buồn tím trên bãi chiều xa
Tiếng sóng vỗ từng đêm về ru ngủ
Những người đi đi mãi, biệt quê nhà

Thành phố dòng sông chia đôi nỗi nhớ
Em thì xa tình thơ trắng lãng quên
Biết bao nhiêu cơn mưa chiều đổ xuống
Xóa nhòa con đường cũ dấu chân chim

Mấy năm rồi tôi chưa về thăm lại
Chắc hàng cây bên đường đã lớn khôn
Chiều nay chợt thấy lòng mình thương nhớ
Về nhìn mùa thu trong mắt em buồn

Nơi đây cũng có một dòng sông
Một dòng sông chảy quanh thung lũng buồn
Cuộc sống quạnh hiu mưa chiều nắng quái
Từng đêm dài giấc ngủ trở bâng khuâng

(TCSH426/08-2024)
 

 

Các bài mới
Sushi(1) (18/09/2024)
Các bài đã đăng
Bài ca ái quốc (26/08/2024)