Tạp chí Sông Hương - Số 427 (T.09-24)
Truyền thuyết phượng hoàng
14:19 | 14/10/2024

NGUYỄN ANH TUẤN

1.
Ngọc Nữ được sinh ra trên đỉnh núi Bạch Mã quanh năm mây mờ sương phủ, lúc cô vừa lọt lòng thì mẹ cô bị băng huyết qua đời. Bố Ngọc Nữ vốn là một thợ săn nay đây mai đó đã quấn cô trong một tấm da báo rồi địu cô sau lưng cùng với bao cung tên.

Truyền thuyết phượng hoàng
Minh họa: Nguyễn Thiện Đức

Ngọc Nữ uống sữa dê, bò, lợn rừng thay sữa mẹ, cô lớn nhanh như thổi và luôn quấn quýt bên cạnh bố. Ngọc Nữ có làn da trắng sáng như ánh trăng rằm, tiếng hát của nàng ngọt ngào như tiếng suối róc rách trong rừng sâu làm muông thú trong rừng mỗi lần nghe tiếng hát của nàng đều rộn ràng nhảy múa, chim chóc líu lo cùng hòa ca.

Bố Ngọc Nữ là một thợ săn nhưng nàng lại có trái tim nhân hậu, luôn thương yêu các loại muông thú trong rừng, nếu phát hiện thấy có thú rừng bị sập bẫy, cô đều tháo bẫy băng bó vết thương và thả chúng đi. Dường như nghiệp ứng, trong một lần đi săn đại bàng ở đỉnh núi cao, bố của Ngọc Nữ đã không may trượt chân ngã xuống vực sâu, riêng cái bao bọc Ngọc Nữ thì được treo lơ lửng trên một cành cây... đúng lúc đó bỗng có một cánh chim khổng lồ đã dùng móng vuốt cứu cô bay lên cao.

Thái tử Phi Long ưa thích săn bắn, trong một lần đuổi bắt một con thỏ đã bị trúng tên... Phi Long sững sờ khi tình cờ thấy bên dòng suối nhỏ có một “tòa thiên nhiên” xinh đẹp đang vẫy vùng tắm mát dưới làn nước mát lạnh... “Nàng ấy đúng là một thần nữ tuyệt tác của núi rừng, ta nhất định phải có nàng!” Thái tử Phi Long thì thầm thèm khát.

Ngay sau buổi đi săn định mệnh gặp được Ngọc Nữ, thái tử Phi Long đã sai quân lính bắt nàng về cung để tìm cơ hội thỏa mãn trăng hoa, nhưng mỗi lúc hắn muốn “động phòng” thì Ngọc Nữ liền rút cây dao găm của bố nàng tặng cho nàng để phòng thân rồi dí sát mũi dao vào cổ và nói rằng nàng sẽ tự sát nếu hắn dám đụng đến nàng...

2.

Nàng cung nữ đã cung kính quỳ gối trong cơn mưa dầm dề suốt hai canh giờ, dẫu cho bà hầu già đã hết sức khuyên nhủ, nàng vẫn cắn răng chịu đựng cái lạnh như xuyên thấu qua tim, nàng cương quyết:

- Nếu thái tử không cho con về vuốt mắt ân nhân của con lần cuối, con sẽ vẫn sẽ quỳ gối ở đây dẫu cho thịt nát xương tan!

Nhưng nàng cung nữ Ngọc Nữ đâu biết, thái tử Phi Long là một kẻ chỉ biết ăn chơi, tửu sắc, đắm mình trong lạc thú trần gian, hai mùa trăng trước còn sủng ái nàng, ban cho nàng bao ngọc ngà, gấm vóc lụa là, nay lại “ong bướm” với một o thôn nữ mỹ miều ở miết tận làng Kim Long. Mặc kệ nàng cung nữ vẫn dầm mình trong mưa gió trước cung điện cầu xin, hắn vẫn mây mưa với người tình đang còn mơn mởn độ xuân thì.

Đến canh giờ thứ ba thì Ngọc Nữ ngã lăn ra sân điện... trời đột nhiên ngừng mưa, mọi người dân trong cố cung lần đầu tiên thấy tuyết rơi. Tuyết rơi ngày một dày đặc phủ kín cơ thể nàng cung nữ cô đơn nằm co ro trong tuyết lạnh.

Buổi sáng hôm sau, lúc ánh bình minh ấm áp chiếu rọi khắp nhân gian làm tan băng tuyết, bà hầu già nhận thấy cơ thể của nàng cung nữ xấu số đã biến mất. Nơi chỗ nàng nằm, xuất hiện một trái tim trắng muốt như băng tuyết... bay lơ lửng lên cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống đậu trên tay thiền sư chùa Trúc Lâm vừa đi giảng đạo, đang cưỡi ngựa đi ngang.

Thiền sư Trúc Lâm đã chôn trái tim băng tuyết trong giếng ngọc với mong muốn nó sẽ có nhân duyên được tái sinh.

200 năm trôi qua, vật đổi sao dời, mọi người dân trong kinh thành hình như cũng đã quên câu chuyện về nàng cung nữ xấu số...

3.

Đại Nội mùa hạ năm Giáp Thìn.

Ngày đầu tháng 3 nắng hạ nóng rang, ve kêu râm ran, ngồi dưới tán lá cây ngô đồng trong Đại Nội nghỉ trưa cùng mẹ, Trà được nghe mẹ của cô, vốn là một hướng dẫn viên du lịch kể về truyền thuyết “Trái tim băng tuyết”. Trà níu tay mẹ định hỏi về số phận sau này của nàng cung nữ thì mẹ của cô đã vội vã dắt cô chạy theo đoàn khách du lịch tiếp tục tham quan điện Kiến Trung vừa được trùng tu.

Trà là học sinh lớp 12 chuyên Văn của Trường Quốc Học Huế, sáng thứ 2 đầu tuần cô luôn mặc chiếu áo dài màu trắng tinh khôi, đây cũng là chiếc áo dài Trà mặc mỗi lúc đi lễ chùa Trúc Lâm vào ngày mồng 1 hay ngày rằm hàng tháng. Ở Huế, những cô gái như Trà từ lúc còn bé xíu đã được mẹ bồng bế tới chùa nghe tiếng kinh cầu, gõ mõ, rồi lúc khôn lớn trưởng thành được mẹ dạy bảo cách nấu đồ chay, pha trà sen, miệng niệm Phật hướng lòng từ bi thiện lành, tích đức để cầu mong về sau tương lai nhân quả tốt đẹp báo ứng.

Sau mỗi lần thắp hương cúng bàn Phật trong sảnh chính thờ Phật của chùa Trúc Lâm, Trà thường lén ra ngôi giếng ngọc ở phía sau chánh điện để thắp hương nguyện cầu cho nàng cung nữ được tái sinh.

Vào một đêm rằm trung thu, trăng to tròn như vành nón bài thơ, lúc đó Trà vừa tròn 18 tuổi, mái tóc dài đen mượt chấm ngang vai, cô đang thắp hương cầu khấn cho nàng cung nữ xấu số thì đột nhiên có một cơn gió nhẹ khẽ lay động khói hương; từ trong màn khói mờ ảo xuất hiện một trái tim trắng như băng tuyết bay lên từ miệng giếng ngọc rồi tan vào cơ thể của Trà.

4.

Buổi sáng mù sương, thành phố chìm trong màn sương mờ ảo, trắng đục như sữa. Lúc mặt trời lên cao, băng sương loãng ra, tan dần, du khách đang tham quan điện Kiến Trung trong Đại Nội bỗng giật mình sửng sốt khi nhận thấy từ trên bầu trời trong xanh một đôi cánh đỏ rực xuất hiện, chao nghiêng trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống cây ngô đồng đang bung nở hoa tím hình trái tim...

Đọc được tin nhắn từ mẹ: “Phượng hoàng lửa đang đậu trên cây ngô đồng con à”, ngay lập tức, đang trong tiết học được nghỉ, Trà vội tức tốc đạp xe nhanh qua Đại Nội. Mấy chú bảo vệ ở Đại Nội đã biết mặt Trà từ hồi nhỏ nên Trà thoải mái đạp xe qua cổng Phủ Nội vụ, cô dựng xe đạp rồi trong trang phục áo dài trắng chạy như bay trong Tử Cấm thành hướng ra khu vực có cây ngô đồng...

Từ đằng xa, Trà đã thấy mọi người xúm đông bên dưới cây ngô đồng hoa tím bung nở rợp cả bầu trời... Khi bước lại gần cây, trái tim của Trà như bừng tỉnh rung lên những giai điệu du dương hòa trong tiếng hót lảnh lót của chim Phượng hoàng lửa; lần đầu tiên trong đời Trà được chiêm ngưỡng một con chim có bộ cánh đỏ rực màu lửa, lung linh, uy nghi, to lớn khác thường đậu trên chiếc cành to nhất của cây ngô đồng. Mọi du khách đồng loạt giơ máy điện thoại chụp ảnh... Ngay sau đó, tin tức và hình Phượng hoàng lửa xuất hiện, đậu trên cây ngô đồng trong cấm cung Đại Nội đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Đột nhiên Phượng hoàng lửa hướng ánh mắt về nơi Trà đứng, nó chợt cất giọng hót vui mừng như nhận ra một người quen cũ. Phượng hoàng lửa vươn đôi cánh rực rỡ sắc màu rồi đập cánh liên hồi, những cánh hoa ngô đồng màu tím xoay tít trong gió tạo thành một dải cầu vồng màu tím bao trùm lấy cơ thể của Trà. Trà cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ lan tỏa khắp mọi tế bào trong cơ thể. Cô hồi tưởng lại câu chuyện trong quá khứ: “...Lúc tuyết rơi trắng xóa thì trong bầu trời đêm tối đen bỗng xuất hiện một đốm lửa khổng lồ, rồi một con Phượng hoàng lửa xuất hiện làm đám quân lính ngự lâm hoảng loạn bỏ chạy... Phượng hoàng lửa phun lửa sưởi ấm cơ thể của cung nữ Ngọc Nữ rồi sà xuống dùng đôi móng vuốt quắp nàng bay lên cao, vượt qua khỏi Tử Cấm thành bay về thôn Thủy Vân...

Ba tháng trước đây, trong một lần cùng đoàn tùy tùng theo thái tử Phi Long cưỡi ngựa vào rừng săn bắn, mải mê đuổi theo một cánh bướm đẹp, cung nữ Ngọc Nữ đã bị lạc vào rừng sâu. Đúng lúc đó thì có một con gấu với bộ lông đen tuyền vừa trưởng thành xuất hiện chạy rượt theo nàng. Mã Kim đang chặt củi gần đó nghe tiếng kêu cứu đã vác rìu xông tới giải cứu cho nàng cung nữ, thấy gấu đen giơ móng vuốt định vồ nàng, chàng liền dùng rìu ném mạnh vào cuống họng của gấu đen làm nó bật ngửa, từ vết cứa của lưỡi rìu nơi cổ họng phun ra một dòng máu đỏ tươi, nó lảo đảo bước lui về phía sau rồi đổ ập xuống... Vài ngày sau, như mọi hôm, khi Mã Kim vào rừng kiếm củi thì bị gấu mẹ rình sẵn và lao tới quật chết chàng để báo thù cho gấu con. Đám tang của Mã Kim diễn ra vô cùng buồn bã, chỉ có bố mẹ và em gái của chàng khóc lóc bên linh cữu; thật ra là thể xác của chàng chỉ được bọc trong một chiếc chăn cũ kỹ. Mấy năm nay, lũ lụt liên miên, mùa màng thất bát, nhà chàng không còn một nắm gạo để nấu cháo cầm hơi chứ đừng nói có tiền để mua cỗ quan tài.

Được Phượng hoàng lửa cứu ra khỏi kinh thành, Ngọc Nữ đã chạy đến nhà tìm chàng tiều phu. Nàng cung nữ quỳ sụp xuống lạy tạ ân nhân đã cứu nàng cũng chính là người đã làm trái tim thanh xuân của nàng tưởng đã héo hon trong cấm cung được hồi sinh... Vậy mà nàng cứ mơ mộng ôm ấp hình bóng tương tư, chưa có cơ hội được gặp gỡ chàng lần thứ hai thì chàng tiều phu tốt bụng đã vĩnh viễn về nơi cửu tuyền. Mối tình đơn phương nàng cung nữ dành cho chàng tiều phu vừa chớm nở chưa kịp đơm hoa kết trái đã phải lụi tàn...”.

5.

Lúc mặt trời lên quá đỉnh đầu thì con chim Phượng hoàng lửa vỗ cánh bay đi làm cả du khách và Trà tiếc ngẩn ngơ...

- Trà!

Một tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng làm Trà giật mình quay đầu lại. Trà nhận ra Hiếu tay cầm máy ảnh đang mỉm cười vẫy tay chào cô.

Trà ngạc nhiên:

- Ủa! Anh Hiếu về Huế khi mô ri?

Khi thấy Trà quay lại, Hiếu thấy tim anh đập rộn lên, anh trố mắt nói với giọng mừng rỡ:

- Ui chao! Càng lớn anh thấy em càng ra dáng thiếu nữ, càng xinh đẹp đó nha. À... anh mới đi xe từ Đà Nẵng ra Huế tuần trước.

Trà e thẹn mắt lúng liếng, lấy tay làm điệu vuốt vuốt tóc cất giọng chậm rãi:

- Đẹp mô mà đẹp! Em làm răng đẹp bằng cái Trang của anh được! Trang không về Huế hả anh?

Hiếu đóng nắp ống kính máy ảnh rồi trả lời:

- Trang có học bổng đi du học ở Mỹ 2 năm rồi. Vài ngày nữa nó sẽ có mặt ở Huế. Nó cũng nhớ em lắm đó!

Trà chỉ vào máy ảnh, rụt rè hỏi:

- Anh bữa ni làm chi mà chơi máy ảnh to khủng ri?

Hiếu mân mê cái máy chụp ảnh như một báu vật rồi nói:

- Đây là chiếc máy ảnh có ống kính xịn nhất tòa soạn. Anh được tòa soạn phân công theo dõi, chụp ảnh con Chim phượng hoàng lửa khi nãy đó. Anh và các bạn Team cộng tác viên đã phải sử dụng khoảng 10 flycam để theo dõi nó cả tuần nay, nó làm tổ ở tận đỉnh Bạch Mã và sải cánh bay rất xa em à... May là hôm nay nó đậu trên cây ngô đồng khá lâu nên tụi anh xem như đã chụp được đầy đủ hình ảnh của nó ở mọi góc độ. Bước tiếp theo, nhóm tụi anh sẽ nghiên cứu nơi nó làm tổ và nguyên nhân nó xuất hiện ở đây.

Trà mỉm cười rạng rỡ:

- Em vừa nghe mẹ em kể về truyền thuyết chim Phượng hoàng lửa, không ngờ nó lại xuất hiện thật ở đây. Phượng hoàng lửa có bộ lông thật rực rỡ anh hí.

6.

Sân bay Phú Bài trong dịp lễ khai mạc Festival đông nghẹt du khách. Trà và Hiếu có mặt rất sớm ở sảnh chờ ga tới để đón Trang từ Mỹ trở về.

Sau khoảng 30 phút chờ đợi, cuối cùng, Trang đã xuất hiện sau cánh cửa ra vào của ga đến, ấn tượng đối với Trà là phong cách thời trang của Trang, cô bạn hàng xóm thân thương ngày nào đã trở nên “táo bạo” hơn trước đây với một chiếc quần short ngắn cũn để lộ bắp đùi trắng nõn. Trà và Trang sau nhiều năm không gặp nhau mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Sau màn chào hỏi mặn nồng, Hiếu bất đắc dĩ trở thành Cameraman để quay Tiktok một điệu nhảy mà cả Trà và Trang thống nhất gọi tên là “điệu nhảy của Phượng hoàng lửa”.

Cũng như Trà, khi nghe anh trai kể về sự xuất hiện của Phượng hoàng lửa, bé Trang đã nhảy cẫng lên và đòi đi Bạch Mã cho bằng được để tìm nơi ở của Phượng hoàng lửa. Sau nửa ngày chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để chinh phục đỉnh Bạch Mã, Hiếu chở hai cô em gái “nhõng nhẽo” rời trung tâm thành phố Huế chạy xe ô tô theo quốc lộ 1 hướng về Bạch Mã. Chiếc xe Jeep của Hiếu chạy chậm vào một đường mòn bắt đầu dẫn lên đỉnh núi, đến đoạn đường gồ ghề thì Hiếu dừng xe lại rồi lên tiếng với Trà và Trang:

- Xuống xe, từ đây trở đi, chúng ta sẽ phải đi bộ thôi! Mọi người nhớ là đi cạnh nhau không kẻo lạc trong rừng rậm đó.

Sau khi đi bộ mất khoảng một giờ đồng hồ, Trà và Trang sững sờ khi nhìn thấy một hồ nước mênh mông với những thảm thực vật phong phú hiện ra bên dưới một thung lũng xanh mướt rừng thông cổ thụ, bên cạnh là con suối nước trong vắt có thể nhìn thấy rõ những viên đá cuội đủ màu sắc.

Hiếu hạ lệnh dừng chân cắm trại, anh ra bờ suối rình bắt cá dưới khe. Trà và Trang thích thú làm theo nhưng cuối cùng cả hai trắng tay. Hái được một ít rau rừng làm gỏi, cuối cùng cả ba cũng có một bữa trưa nhẹ nhàng. Sau khi nghỉ ngơi khoảng 1 giờ đồng hồ, Hiếu tiếp tục dẫn Trà và Trang băng rừng leo lên đỉnh.

Càng lên cao, sương mù càng dày đặc, Hiếu chỉ tay vào màn hình Smartphone hình đỉnh núi Bạch Mã rồi giải thích cho Trà và Trang hiểu về tên gọi Bạch Mã:

- Bạch Mã có hình dáng một con ngựa màu trắng đang phi về hướng đông, ở đây là nơi có lượng mưa lớn nhất của Việt Nam.

Trà trong trang phục thể thao màu trắng, tóc búi gọn gàng đi bên cạnh Hiếu, cô ngạc nhiên và thầm cảm phục trước vốn kiến thức sống động của Hiếu, Trang thì đang từng bước theo sau, không khí núi rừng đại ngàn se lạnh nhưng khuôn mặt cô mồ hôi nhễ nhại.

Hiếu tiếp tục giảng giải như giọng thuyết minh của hướng dẫn viên du lịch:

- Bạch Mã có hai kiểu rừng, phân bố theo độ cao. Rừng rậm ưa mưa thuộc đai thấp dưới 900m với đặc điểm rừng phân tầng rõ rệt và thành phần loài rất phong phú. Đi vào trong rừng ni ta sẽ gặp những loài cây quý như kiềng kiềng, lim xanh...

- Rừng rậm nhiệt đới gió mùa đai núi cao trên 900m, đó là vùng rừng trên những đỉnh núi cao quanh năm mây phủ. Rừng trên này có nhiều loài cây quý như tùng Bạch Mã, pơ mu, sa mu, và hoa đỗ quyên nở rợp cả bờ suối. Đặc biệt, trên đỉnh cao núi Mang 1.712m có các loài cổ thụ như sa mộc, hồng quang, chổi sể mọc trên những tầng rêu dày bao phủ.

Rồi trước mặt mọi người hiện ra khu rừng bạt ngàn và dày đặc các tầng cây. Những luồng gió mát lạnh và trong lành khiến cho thân thể của mọi người trở nên nhẹ bổng, mọi mệt mỏi tan biến.

Cứ thế cả ba như đi lạc vào một khu rừng cổ tích...

Trà và Trang đang say sưa chụp ảnh và selfie. Trước mắt họ là một thảm rừng như một bức tranh với đủ các màu sắc xanh, vàng, trắng và điểm xuyết những vệt đỏ của cây lôi khoai, một loài cây lá đỏ như cây phong.

Hiếu chợt im lặng không nói gì, anh tìm một phiến đá to mặt nhẵn rồi ngồi lên đó và xếp chân hình chữ ngũ. Trà và Trang trố mắt ngạc nhiên nhưng rồi thấy vẻ nghiêm trang của Hiếu nên tự động làm theo anh. Mọi người im lặng cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ và bí ẩn của núi rừng Bạch Mã… Bỗng nhiên Trà lại cảm nhận một nguồn năng lượng rất đặc biệt của đại ngàn đang truyền dẫn vào bên trong tâm hồn và cơ thể của cô… Rồi bất ngờ có một tiếng hót quen thuộc vang lên rộn rã cả núi rừng Bạch Mã. Trang tái mặt đứng như trời trồng khi nhìn thấy một cánh chim khổng lồ với bộ cánh rực rỡ sắc màu xuất hiện...

- Phượng hoàng lửa! - Trà thì thầm với Hiếu.

Hiếu đưa một ngón tay lên miệng ra dấu “im lặng”, anh nhẹ nhàng mở ba lô lôi máy ảnh và liên tiếp chụp hình ảnh “Nữ hoàng” của các loại chim.

Cánh chim Phượng hoàng lửa chao nghiêng rồi lao vút bay lên đỉnh núi.

7.

Mọi người từng bước leo lên đỉnh dốc đuổi theo dấu vết Phượng hoàng lửa.

Phía trước mặt họ là một thung lũng bạt ngàn các loại kỳ hoa dị thảo, trên các tán lá cây cổ thụ sum suê là tiếng các loại chim líu lo đủ các giọng hót. Phía cao trên thung lũng là một dòng thác năm tầng tung bọt trắng xóa như năm đám mây ngũ sắc chồng lên nhau. Hiếu thấy tim mình như ngừng đập khi phát hiện ra một đàn gà lôi lam mào trắng, một trong những sinh vật bí ẩn ở Bạch Mã đã biệt tăm mấy chục năm nay mà cả thế giới đang cất công tìm kiếm. Anh đưa máy ảnh lên chụp rồi xúc động thốt lên với hai cô em gái:

- Chính xác là gà lôi lam mào trắng! Đây là một loại chim đặc hữu quý hiếm, đang trong tình trạng nguy cấp tuyệt chủng trên toàn cầu!

Ở đằng kia, Trà reo lên thích thú khi phát hiện ra một loại hoa có hình trái tim lá xanh mướt, cuống hoa màu tím, bông hoa hình trái tim màu hồng phớt nở lung linh giữa rừng xanh. Trà hái một bông hoa cài lên tóc và bông còn lại đưa cho Hiếu.

Hiếu trầm trồ giới thiệu với Trà:

- Đây là hoa thu hải đường Bạch Mã, loại hoa này mới chỉ được tìm thấy ở đây. Có truyền thuyết kể rằng bông hoa này là của thần tình yêu trên thiên đình đã lẻn xuống hạ giới gieo trồng loại hoa này! Ai sở hữu bông hoa này sẽ tìm thấy người yêu dù đã trải qua ngàn kiếp.

Đi sâu vào thung lũng, Hiếu bỗng òa lên hạnh phúc khi vừa phát hiện ra mấy bông hoa bảy cánh mọc ven dòng suối. Hiếu khẽ thốt lên:

- Đây rồi, là loại hoa “bảy lá một hoa”. Loại hoa độc nhất vô nhị chỉ có ở Bạch Mã.

Hiếu sững sờ, anh dùng điện thoại chụp hình ảnh hoa bảy cánh rồi gửi tin nhắn báo cho tòa soạn như vừa phát hiện ra một “báu vật”.

Trời nhá nhem tối, Hiếu thả phịch ba lô xuống đất rồi nói to:

- Hạ trại thôi! Phải nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục leo lên đỉnh.

8.

Trong cơn ngủ mê chập chờn, Trà lại mơ thấy những hình ảnh trong quá khứ hiện về: “... Sau khi bắt lại được cung nữ Ngọc Nữ bỏ trốn khỏi kinh thành, quân lính của thái tử Phi Long trói nàng cung nữ lên giàn hỏa thiêu, thái tử Phi Long nổi cơn ghen tuông cho rằng nàng đã phản bội hắn chạy theo người tình ở ngoài hoàng cung nên kết tội nàng phải bị hỏa thiêu. Giàn hỏa thiêu được dựng bằng tre cao sừng sững trên bãi biển một bên là vách núi, một bên là đại dương tung bọt trắng xóa.

Tiếng cồng chiêng và tiếng trống nổi lên liên hồi, những cô gái tay đeo vòng bạc, mặc xiêm y đang nhảy thành một vòng trong quanh giàn hỏa thiêu… Cung nữ Ngọc Nữ được hai nữ hầu dìu lên giàn hỏa thiêu. Ngay trên đỉnh giàn, hai lính gác trói hai tay của nàng vào vòng tròn nhật nguyệt đặt ở chính giữa. Một viên chỉ huy lững thững cầm một bó đuốc cháy hừng hực ánh mắt ngước nhìn mặt trời đang đứng bóng, gã từng bước tiến về giàn hỏa thiêu rồi hất bó đuốc vào đám củi bên dưới giàn hỏa thiêu. Một đám lửa được gió đông thổi mạnh bùng lên phừng phực…

Bỗng nhiên trong đám lửa hung tàn, xuất hiện một con chim Phượng hoàng lửa, vỗ đôi cánh khổng lồ dập tắt đám lửa cứu nàng cung nữ bay về đỉnh núi Bạch Mã...”.

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim rừng hót líu lo với đủ loại như chim cu cổ cườm, chim chào mào, chim trĩ, gà lôi trắng hòa lẫn với tiếng vọoc hú, hoẵng kêu tạo nên một bản hòa ca thiên nhiên hùng vĩ. Hiếu chặt cây rừng, tỉa cành làm gậy rồi đưa cho Trà và Trang, mỗi người cầm một cây gậy từng bước chống gậy theo đường mòn leo lên đỉnh. Đường lên đỉnh khá trơn ướt và dốc khiến ai cũng đổ mồ hôi đầm đìa, tiếng thở hổn hển. Vừa chậm chạp di chuyển vừa nghỉ, đến lúc nhìn thấy ánh mặt trời thì đã quá trưa, phía xa xa là một màu xanh dương bao la của vịnh Lăng Cô trải dài dưới tầm mắt. Cả ba người sung sướng cùng reo toáng lên:

- Tới đỉnh rồi! Đã quá!

Đột nhiên Trà thấy tim mình nhói đau... cô ngã khuỵu xuống đất...

Lúc tỉnh dậy, cô thấy cả Trang và anh Hiếu cũng đang nằm mê man... Có tiếng hót quen thuộc lại vang lên rồi cánh chim Phượng hoàng lửa xuất hiện, nó đáp xuống đất, nghiêng người để Trà leo lên rồi nhún chân bay vút lên trời xanh... Phượng hoàng lửa chở Trà bay mãi, bay mãi... bay lên đỉnh núi thiêng cao chót vót, tầng trên cùng của đỉnh Bạch Mã quanh năm bốn mùa mây phủ.

Từ trên cánh Phượng hoàng lửa, Trà nhìn thấy một chiếc quan tài bằng pha lê trong suốt đặt dưới một thung lũng băng tuyết, bên trong quan tài pha lê là thân thể ngọc ngà của nàng cung nữ trong truyền thuyết. Trà cảm thấy nơi ngực trái của mình có cái gì đó đang tan chảy, trái tim băng tuyết bay lơ lửng rồi hòa linh khí vào thân xác của nàng cung nữ.

Một ánh sáng chói lòa phát ra từ quan tài pha lê làm tan lớp sương mù dày đặc, băng tuyết cũng từ từ tan chảy, mặt đất ấm dần lên. Những cây ngô đồng khi được trút bỏ lớp sương băng bên ngoài bỗng bung nở hoa màu tím, cả một thung lũng bừng lên thảm tím cả đất trời. Phượng hoàng lửa chợt hót lên một tiếng ngân vang biểu lộ sự vui mừng cảm kích như muốn nói lời cảm ơn đến Trà...

Cứ mỗi độ tháng 3, khi những cây ngô đồng trong Đại Nội bung nở hoa tím hồng, người ta lại thấy chim Phượng hoàng lửa về đậu trên cây ngô đồng líu lo hát bản hoan ca, những lúc như vậy Trà thường khe khẽ ngâm hai câu thơ: “Ngô đồng mọc ở gò cao. Phượng hoàng bay lượn hót chào bình minh”.

N.A.T
(TCSH427/09-2024)

 

 

Các bài mới
Hoàn lương (28/10/2024)
Bữa trưa (18/10/2024)
Các bài đã đăng
Hằng và tôi (01/10/2024)