HUỲNH THÚY KIỀU
Viết cho ngày cuối tháng
Ngày cuối cùng của tháng
Ai bày nụ cười khan?
Cuộc người trôi
Vòng tròn khép
Lạnh
Thời gian xối ngổn ngang lên mái tóc
(Thêm mấy sợi vừa nhú chân bạc)
Hốt hoảng
Tháng
Năm
Mềm nụ cười nước mắt
Đạp chân trần lên cỏ
Soi tuổi mình dọc triền sông
Câu vọng cổ rớt xuống chiều
Dập dềnh một trời sóng nước…
Ngày cuối cùng của tháng
Xô ngang cho hết mớ buồn
Hoàng hôn bới đêm mắc cạn
Nghiêng trời múc ánh trăng nghiêng.
Bài thơ trên liếp cỏ
Anh muốn về phơi bài thơ trên liếp cỏ
để nghe tóc em ngát hương lúa, bưng biền
mùi nước tro trong, mùi hương chanh, hương bưởi
bàn tay mượt mà thơm suối tóc em thơm
Anh muốn về để được em ủ trong sắc tím sắt se tình châu thổ
sóng sánh buồn vui chín nhánh lục bình
gió miền Tây thổi bờ tóc rối chòng chành đêm chợ nổi
ai rao câu vọng cổ buồn như tiếng nấc nghẹn giữa triền sông…
Em thắp nến đêm phù sa khua nỗi niềm
dâng theo con nước ròng nước lớn
xa châu thổ rồi anh mới thấy duyên nợ những dòng trôi…
Bài thơ viết dở dang… anh đánh rơi giữa chừng sông Hậu
thấm phù sa nên trong đục những ngọt bùi
anh muốn vớt bài thơ phơi trên liếp cỏ
luống cuống câu hò… lở bồi châu thổ nhốt nhớ đầy miền anh…
Mưa sông Tiền hay là nước mắt em?
anh bối rối… nửa câu thơ lạc vần, lạc nhịp
tình châu thổ choàng qua đêm buông những vàng trăng thăng trầm phù phiếm
mùa đông nào gieo lạnh buốt vai nhau?
Nụ cười em hồn nhiên níu câu thơ anh sống lại
đợi gió bấc về hong ảo ảnh qua những làn sương
anh muốn phơi bài thơ trên liếp cỏ
điên điển ướp mật vàng ngọt thương nhớ những vòm đêm
(TCSH428/10-2024)