VÕ TẤN CƯỜNG
Thơ gọi bầy sếu trở về
Tôi viết bài thơ gọi bầy sếu trở về
Câu thơ lấm lem mùi bùn châu thổ
Câu thơ ngậm sữa đòng đòng mơ mùa vàng
căng mẩy trĩu bông
Câu thơ đỏ ối mặt trời rụng xuống mặt ruộng
khát cơn mưa mùa hạ…
Bầy sếu di cư hút xa miền mây trắng
Quê nhà thăm thẳm vọng hương lúa thơm
hương phù sa mặn mòi
Cánh đồng vắng tiếng quẫy cá tôm
bạc trắng miền chờ
Câu thơ gọi bầy sếu trở về
Những nốt nhạc trắng lặng im
Đậu trên bản nhạc xanh niềm mơ ước
Vũ khúc ban mai vọng âm tiếng dế
ngân giọt đàn đôi cánh mỏng
Vũ khúc ban mai hòa điệu tiếng bìm bịp gọi thủy triều
tưới mát cơn khát
Những dấu lặng trắng
điểm xuyết bức tranh quê yên bình
Bầy sếu đã trở về
Bản nhạc quê hương ngân giai điệu mùa lúa chín
Thơm thảo chén cơm hương vị quê nhà.
Khúc bi tráng của dòng sông
Sông Cửu Long tuôn trào giai điệu của sóng của gió
của khúc điệu phù sa phập phồng nhịp thở
Sông trôi về phía mênh mông
Sông trôi về phía biển chan hòa vị mặn chát
Sông quặn mình cơn sinh nở mùa hoa trái ngọt lành
Lục bình bám rễ vào đáy sóng nở hoa tím biếc
dâng tặng thủy triều
Sóng nước dâng tặng bầu trời xanh bài thơ
tương tư ráng chiều đỏ ối
Những hạt cát trầm luân lắng đọng đáy sông
Những chiếc ghe cát tặc hút cạn từng sinh thể li ti
gây lở lói triền sông
Giấc mơ trẻ thơ trôi theo cơn sạt lở dập vùi đáy sóng…
Sông Cửu Long tự hát khúc bi tráng qua bao mùa giông bão
Giấc mơ sông tan hòa cõi xanh thẳm.
(TCSH429/11-2024)