NGUYỄN HỒNG VÂN
Gió thổi vào phố
trên mảnh lưng sần nắng của ngõ
chiếc bóng mùa thu dần xa
tiết đông chớm rụng
bụi sương mịn phủ mờ hai mắt kính
em mải miết tìm trên nhánh bằng lăng trổ bông cuối vụ
tiếng hót của loài chim di
bay từ vùng đất này đến miền đất khác
tìm nước cho cánh đồng yêu khô hạn
chân trời phủ xám ngày xa nhau
cúc trắng hát lời tình tự
trong thủy tinh không màu
em ngân nga bài tình ca cũ
gói niềm yêu vừa rơi
phố sâu, ngõ sâu, dốc sâu
vút mắt không nhìn thấy nhau
phố có đông người đâu mà lạc mất ánh sao băng vụn vỡ
mùa cuối cánh chim mỏi mê tìm nước cho cánh đồng khô nứt
em ẩn mình trong xương rồng xanh miên viễn
những chiếc lá gai khắc sâu hình kim nhọn
cỗi cằn ngày không nhau.
sáng nay gió lại thổi vào phố,
nắng mở tim ngày dỗi
trổ nhánh non bừng nở
bên nhau lắng môi nồng...
Mưa phố
bất chợt mưa
trên mái phố âm dương
ngả vàng màu ký ức
hoa sen nép dưới cổng chùa nghiêng
bông súng tím rủ mưa cúi mặt
đôi tình nhân nép vào nhau cười khúc khích
mưa hắt giàn hoa giấy rung rinh
em độc hành ngắm mưa rơi thành cổ
cỏ nơi này như cũng bớt màu xanh
ngậm vào rêu phong những mảng hình xa vắng
chú mèo nhỏ len mình ngách phố nhìn dòng người lướt thướt mưa qua
có gì vui nơi phố thời dĩ vãng
có hay không người yêu nhau chia bớt lối đi về
em lặng lẽ nghe mưa giăng tim ướt
làn môi nhẹ hẫng
run rẩy tay thơm
cánh sen giữa hạ ướp trong ly nước mót
tóc ướt, khẩy mi ngời
cuối phố nhớ người xa...
(TCSH55SDB/12-2024)